Chương 55: Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu

1.3K 90 1

Phách Nhã nghe tiếng gào khí thế hùng hổ tiếng sau lại cao hơn tiếng trước liền phóng về hướng đó, tìm kẻ đang đứng bên hồ. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một nữ tử đang đứng, dáng người mảnh khảnh bọc trong bộ y phục lụa mỏng hồng nhạt, nơi cổ tay áo có một dấu hiệu lang đồ đằng màu vàng tượng trưng cho vương thất. Vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng lộ ra một cỗ anh khí, biểu tình kiêu ngạo, chói loá rạng ngời, hai gò má cao như rặng mây lành, hai mắt sáng ngời như ánh trăng.

Lang Lâm vốn tưởng người lao tới sẽ là Hồ Mộ Y, nên khi thấy Phách Nhã cũng sửng sốt, đồng dạng híp mắt nhìn nàng chằm chằm. Một lát sau, đôi mắt loé sáng kinh diễm, nữ nhân thực khá, dĩ nhiên so với ta còn nhỉnh hơn một chút! Phách Nhã không giống nữ nhân mà nàng thường thấy, như Y Lãnh Y quá mức nhu nhược, như Hồ Mộ Y lại quá mức quyến rũ. Phách Nhã lại thêm một phần thì không nhiều lắm, thiếu một chút cũng không phải ít, là vừa đủ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, Phách Nhã dùng sức lắc đầu, khẳng định là đặc biệt mặc y phục màu hồng đến dụ dỗ ta mà, không thể mắc mưu được, sau đó liền ngẩng đầu, căm tức nhìn Lang Lâm.

Lang Lâm lại thầm mắng trong lòng. Được lắm Hồ Mộ Y, ngươi đến đâu cũng có nữ nhân giúp đỡ nhỉ, nhanh như vậy đã lại tìm được một nữ nhân xinh đẹp như thế làm chỗ dựa cho ngươi, vậy ta đây sẽ không khách khí.

Không nhiều lời một câu, Lang Lâm lùi lại hai bước, lấy một cây lang nha bổng dài tám trượng từ sau lưng ra, đen thùi bóng lưỡng khiến người ta kiêng kỵ, dấu hiệu đầu sói mười phần sát khí. Lang Lâm bễ nghễ nhìn Phách Nhã, hét lớn một tiếng, không nói hai lời vung lang nha bổng gây từng trận gió rít.

Phách Nhã đã sớm sợ tới ngây người. Má ơi, vì mắt nàng cận thị nên vẫn nghĩ cái thứ đen thui Lang Lâm đang tựa vào là cột điện hay gì đó, ai ngờ lại là Lang nha bổng! Ở thiên đình nàng đã từng nghe nói về thần bổng Lang Nha Bổng, cùng Nam hải Định hải thần châm hợp lại thành hai bảo vật, uy lực khôn cùng, nếu bị nó đánh trúng thì sợ là mấy trăm năm tu hành đều biến thành tro. Người sử dụng cũng phải có cốt tiên, Phách Nhã không ngờ thân mình gầy yếu như thế của Lang Lâm lại vung cây Lang Nha bổng mà không cần cố sức chút nào. Lang Nha bổng bị nàng vung như thể cây quạt điện xoay xoay lao thẳng về phía mình. Phách Nhã kinh hãi, cúi đầu ôm cánh tay lăn một vòng trên mặt cỏ, tránh thoát một kích này. Một lát sau, Phách Nhã thở hổn hển, xắn tay áo, giận dữ nhìn Lang Lâm đang đắc ý dạt dào.

"Ha, Lang bà tử ngươi muốn mạng của ta hả?"

Lang Lâm không nói lời nào, tiếp tục vung gậy tiến lên đánh một trận. Lang Nha bổng đến đâu, cây cối bị phá huỷ tới đó, từng trận bụi đất mù mịt. Mấy người trong động nghe thấy thanh âm liền kinh ngạc liếc nhau. Kỹ xảo quyến rũ người ta của Phách Nhã này sau khi lên tới thiên đình rồi giờ biến đâu vậy? Dĩ nhiên lại thực sự đánh nhau! Mọi người liền buông đồ trong tay xuống chạy ra ngoài, đến nơi rồi ai nấy đều giật mình kinh hãi, không nghĩ tới dáng người như cái cọc kia của Lang Lâm lại dĩ nhiên huy động thứ nặng khủng khiếp đến vậy! Nhìn nhìn lại Phách Nhã, sở trường mở miệng đả kích người khác căn bản không dùng được, thiên chuỳ cũng không mang, căn bản không phóng lôi được, chỉ biến lăn lộn trên mặt đất mong đoạt cây bổng, cũng không biết lúc trước nàng tự tin tràn đầy chạy tới để rồi bị đánh bại là lý do làm sao.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ