Chương 58: Nhân hoạ đắc phúc

1.1K 92 1

Y Lãnh Y vẻ mặt hờ hững nhìn Tử Phong Ngưng, như thể hai người chưa từng quen biết. Nàng trước kia khi nhớ lại chuyện cũ cũng ít nhiều có phần tình cảm không bỏ xuống được, dù sao tám năm tình yêu toàn bộ đều trao cho Tử Phong Ngưng, khoảnh khắc đẹp nhất, khắc ghi sâu sắc nhất, kí ức thống hận nhất toàn bộ đều có thân ảnh của người kia, khiến cho bản thân sao có thể quên đi như vậy.

Nhưng mà Tử Phong Ngưng, chị không nên, không nên dùng thủ đoạn ác độc thế để đối phó với Hồ Mộ Y, chị đã biết rõ trái tim tôi đã trao cho người khác, lại vẫn cố chấp như thế, thực sự đến mức ngay cả chút kí ức còn lại này chị cũng muốn mạt sát tôi sao? Tình yêu của chị rất ích kỷ, ích kỷ đến mức khiến tôi sợ hãi. Tử Phong Ngưng, cứ như vậy đi, từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không còn gì liên quan nữa, chỉ có như vậy thì cho đến ngày tôi già đi, trong kí ức vẫn còn có thể giữ lại bóng hình xinh đẹp của chị mà không phải là cừu hận cùng chán ghét.

Tử Phong Ngưng cắn răng, oán hận nhìn Y Lãnh Y.

Em khát khao đến thế cơ à?! Liền như vậy chờ không nổi?! Y Lãnh Y, vì sao? Vì sao vẻ phong tình mà ngay cả khi ở bên tôi em cũng chưa từng có, thế nhưng nay lại không hề giữ lại trao cho Hồ Mộ Y? Rốt cuộc tôi có gì không bằng cô ta? Cô ta lừa gạt em như thế chẳng lẽ không đủ sao? Vì cái gì em có thể tha thứ cho cô ta mà lại tàn nhẫn như vậy với tôi?!

"Có việc gì?" Y Lãnh Y nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu tỏ vẻ không liên quan khiến Hồ Mộ Y ở bên cạnh nghe được mà lòng thầm sung sướng.

Tử Phong Ngưng thở sâu, kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn Y Lãnh Y thật sâu: "Có, tôi có lời muốn nói với em."

Tử Phong Ngưng liếc mắt nhìn Hồ Mộ Y vướng chân ở bên cạnh: "Cô có thể đi ra chỗ khác được không?"

Tầm mắt Hồ Mộ Y bị Tuyết nhi ở bên cạnh nàng hấp dẫn qua, hương khí trên người nữ nhân này thực đặc biệt, như thể đã ngửi qua ở đâu đó, hơn nữa, đôi mắt nàng cũng không giống người phàm, nhìn kỹ có thể thấy được lam quang nhàn nhạt. Mỗ mỗ từng nói với Hồng nhi, chỉ có yêu tinh tu hành có thành tựu hoặc có tiên cốt mới như thế, còn có làn da trắng quá mức của nàng, rất quỷ dị. Sao bên cạnh Tử Phong Ngưng lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy? Vội vã muốn tìm hiểu đến tột cùng, Hồ Mộ Y liền cũng không dùng dằng tính toán chi li như mọi ngày, gật đầu, nhìn Y Lãnh Y, gật gật đầu: "Y Y, tôi đi qua bên kia chờ em."

"Ừm." Y Lãnh Y mỉm cười với nàng, nụ cười điềm tĩnh này khiến Hồ Mộ Y an tâm.

Động tác qua lại giữa hai người bị Tử Phong Ngưng thu hết vào mắt, âm thầm siết chặt nắm tay, Tử Phong Ngưng quay đầu, lạnh lùng nhìn Tuyết nhi: "Ngươi cũng qua đó chờ đi, đừng ở đây vướng chân."

Tuyết nhi nghe xong ánh mắt liền ảm đạm, nhẹ gật đầu, xoay người yên lặng rời đi.

Bóng dáng cô đơn của Tuyết nhi khiến lòng Y Lãnh Y đau nhói. Tử Phong Ngưng cũng từng lạnh lùng với nàng như thế, nhìn vẻ mặt của cô gái kia, sợ là cũng lún sâu rồi, không biết —

"Còn nhìn? Người đã đi rồi mà vẫn còn lưu luyến thế???!!!" Tử Phong Ngưng cắn răng, căm tức nhìn Y Lãnh Y. Em yêu cô ta đến vậy, yêu đến mức ngay cả chia lìa một khắc cũng không thể chịu nổi?

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ