Chương 7: Doạ vỡ mật

1.8K 156 1

Tiểu hồng hồ trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng kia, giây tiếp theo lập tức vươn dài cổ, cảnh giác nhìn ngó xung quanh cô, xác định không có ai ở sau mới thở phào một hơi, toàn bộ thân mình cũng thả lỏng xuống, cười hì hì dương khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nịnh nọt muốn cọ cọ vào người cô, không khéo là khi tiểu hồng hồ xuyên qua dưới chân Lãnh Y để đi lại phát hiện chỗ khác thường của nàng, mặt liền biến sắc còn nhanh hơn thời tiết. Mặt hồ dài ra, vọt tới dưới chân cô gái mặc đồ trắng, nhằm thẳng vào cái chân trắng nõn của người ta mà cắn một cái.

"A!" Cô gái áo trắng yêu kiều kêu to một tiếng, nhíu mày xoay người đưa tay áp lên chỗ bị cắn, Lãnh Y cũng lập tức khôi phục thần trí, phát hiện mình thất thố, mặt đỏ lên.

Cắn người ta xong, tiểu hồng hồ còn không hết giận, hàng răng cửa trắng như tuyết còn hướng cô gái áo trắng gầm gừ vài tiếng như thị uy, hừ! Còn dám dùng mị công với Lãnh Y nhà ta, ta cắn chết ngươi!

"Cô là?" Lãnh Y lần này học không, không dám nhìn vào mắt người ta nữa, nhìn vào tấm bùa thần giữ cửa để phòng trộm dán trên cửa nhà hàng xóm.

Cô gái váy trắng đang cúi người xoa xoa chân, nghe thấy Lãnh Y nói chuyện, đầu tiên là đứng thẳng dậy hung tợn trợn mắt liếc tiểu hồng hồ một cái, tốc độ biến sắc cũng sánh ngang với tiểu hồng hồ, nhìn Lãnh Y, nhu tình ẩn hiện trong đáy mắt, ngọt ngào nũng nịu trả lời: "Là thế này, tôi là người ở căn hộ bên cạnh, thú nuôi trong nhà chẳng may đi lạc mất, bởi thường xuyên thấy cô mang theo tiểu hồng hồ tản bộ ở dưới tiểu khu, cho nên muốn đến hỏi xem cô có thể cung cấp manh mối gì không."

"Thú nuôi gì thế?"

"Tôi có thể vào nhà nói chuyện không?" Cô gái áo trắng như làm nũng đặt câu hỏi.

Lãnh Y bị giọng nói ngọt ngào kia khiến cả người run lên, nheo mắt liếc cô gái kia một cái, lại bị ánh mắt quyến rũ kia khiến cho tâm thần không yên, không biết vì sao, Lãnh Y vốn không thích để tâm tới người xa lạ lại giường như không thể từ chối cô gái váy trắng này vậy, nụ cười quyến rũ kia khiến lòng nàng khó chịu như thể bị mèo cào, mặt nhăn mày nhíu, nghiêng người tránh ra, để cô vào nhà.

Cô gái kia cũng không khách khí, bước vào nhà như thể nhà của mình, thay dép xong liền hai chân vắt chéo ngồi trên chiếc sô pha da rộng rãi, chờ Lãnh Y pha trà cho mình.

Lãnh Y chậm rãi đun nước pha trà rồi đưa cho người ta, sau đó ngồi ở chiếc sô pha cách xa nhất, nhìn chằm chằm chiếc túi xách cô đặt trên chiếc sô pha, hỏi: "Rốt cuộc là loài vật nuôi gì?"

Cô gái áo trắng cũng không vội trả lời, trước cầm túi xách đặt lên trên cặp đùi tuyết trắng, rồi nâng chén trà, thổi thổi, uống một ngụm xong mới nhàn nhã nói: "Lợn Hà Lan."

"Lợn Hà Lan?" Lãnh Y lắp bắp kinh hãi, còn có người nuôi loài này?

"Phải, đúng vậy, là bà ngoại tôi nuôi, sở thích của bà có hơi đặc biệt." Cô gái áo trắng giải thích.

Lãnh Y xấu hổ, tiếp tục hỏi: "Mất khi nào vậy? Ngoại hình thế nào?"

"Khoảng tầm một tháng trước." Cô gái áo trắng buông chén trà, ngón tay tinh tế chậm rãi nâng lên, chỉ chỉ tiểu hồng hồ đang tức giận đến biểu tình vặn vẹo trên mặt đất, mắt chứa ý cười nói: "Giống nó, lớn nhỏ không khác là bao, màu cũng đại loại thế."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ