Chương 19: Gieo gió gặt bão

1.4K 123 6

Long Thấu bị Hồ Mộ Y nói thế khiến cho khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên, nuốt nước miếng, không cam lòng nhìn Hồ Mộ Y. Hắn đã gặp nhiều loại con gái, nhưng người vừa xinh đẹp lại cá tính như Hồ Mộ Y thì vẫn là người đầu tiên, xinh đẹp lại không làm bộ, khác với các cô tiểu thư nhà giàu bình thường. Hồ Mộ Y như một vật thể phát sáng tiềm tàng, có cảm giác mười phần mới mẻ, khiến người ta lún sâu vào, kích thích dục vọng chinh phục mãnh liệt của Long Thấu.

"Vậy Hồ tổng có muốn tới nơi nào thăm thú không?" Long Thấu không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn.

Hồ Mộ Y lắc đầu, căn bản không quan tâm Long Thấu, tầm mắt vẫn như trước dừng ở phía Y Lãnh Y rời đi. Như thế nào nàng có thể không biết tên con trai này suy nghĩ gì chứ, nếu là vừa nãy thì có lẽ còn có thể đồng ý, nhưng giờ hiệu quả trò diễn đã đạt được, đối với loại con trai bỉ ổi – dâm ô này một chút hứng thú cũng không có. Cúi đầu suy tư một phen, kéo ghế ra, lập tức đi về phía WC.

Hồ Mộ Y là kẻ mù đường, rẽ trái rẽ phải cả nửa ngày mới vất vả tìm được WC, thở phào một hơi, vội vàng đi vào, tiến vào rồi mới giật mình phát hiện là đi nhầm phòng.

Vài tên đàn ông đang vui vẻ ôm phần dưới "xả" nước tiểu há hốc miệng vạn phần hoảng sợ nhìn nàng, thậm chí có người vừa kéo quần vừa thét chói tai. Hồ Mộ Y chớp chớp mắt nhìn một lát, chậm rì rì lui ra, thở dài, ╮[╯▽╰]╭, aish, thế giới hiện nay làm sao vậy, bổn cô nương còn không sợ nhìn đau mắt, một đám ẻo lả các người kêu gào cái gì chứ.

Hồ Mộ Y chỉnh lại mái tóc, đi về phía WC nữ, không vội vã đi vào mà núp ở cửa rình coi.

Y Lãnh Y cúi đầu dùng nước vỗ nhẹ hai má, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn gương. Nàng cũng không tức giận thái độ của Mộ Mộ đối với mình, chỉ là không rõ vì sao Mộ Mộ lại đột nhiên trở nên tùy tiện vậy, đó không phải là Hồ Mộ Y ở trong lòng nàng.

Có phải tất cả những người đối xử tốt với mình đều nhất thời như thế không, chỉ thoáng qua trong giây lát, thật giống như nắm cát trong lòng bàn tay, làm thế nào cũng không giữ lại được. Nước mắt chậm rãi ứa ra lăn dài trên gò má trắng nõn của Y Lãnh Y, nàng chưa bao giờ si tâm vọng tưởng mình sẽ cùng Hồ Mộ Y ở bên nhau thế nào, chỉ là từ lần đầu tiên thấy nàng đã có cảm giác quen thuộc mơ hồ, rồi không rõ vì nguyên nhân gì, ở trước mặt Hồ Mộ Y, mình có thể thả lỏng trước nay chưa từng có, không cần che dấu cái gì, không cần suy nghĩ gì. Từng nghĩ Hồ Mộ Y có thể trở thành người thân thiết nhất của mình, hiện tại xem ra mình nghĩ lầm rồi.

Hồ Mộ Y đứng núp sau cửa, lặng lẽ nhìn Lãnh Y. Vài lọn tóc ướt sũng dính sát trên trán Lãnh Y, đôi mắt cũng hồng hồng, u oán nhìn gương, hiển nhiên là đã khóc, thân ảnh gầy yếu bấy lực khiến trái tim Hồ Mộ Y đau đớn.

Hồ Mộ Y thở dài, bước nhanh ra ngoài, lấy di động ra: "Miêu yêu chết tiệt, ta làm đúng theo kế hoạch của ngươi, khiến Y Y tức giận đến khóc rồi!"

Vị Ương đang nằm trong lòng Hồ Liễu làm nũng nghe được Hồ Mộ Y báo thành tích, liền cười híp mắt: "Chúc mừng, Hồng nhi, đó chứng minh là nàng quả thực quan tâm tới ngươi!"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ