Chương 53: Sống mái với nhau

1.3K 100 0

Hồ Mộ Y ngồi xổm bên cạnh chiếc giường đá bạch ngọc, thấp thỏm sợ hãi nhìn Y Lãnh Y. Biểu tình lạnh lùng của nàng khiến lòng Hồ Mộ Y bắt đầu đánh trống. Y Y sẽ không thật sự bị con rùa khốn kiếp Lang Lâm kia lừa đấy chứ? Lại đi nghĩ Lang Lâm là người yêu cũ của mình? Sẽ không, Y Y tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ tin tưởng sói, nhưng mà, sao nàng lại không nói lời nào? Vì cái gì còn không mở miệng......

Y Lãnh Y nửa ngồi trên giường, sắc mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Hồ Mộ Y, một lát sau, giơ tay, vỗ nhẹ lên giường.

Hồ Mộ Y nhìn thấy động tác này của Y lãnh Y, vẻ mặt buồn bực liền lập tức tươi như hoa, tay chân cùng sử dụng, lưu loát nhảy lên giường, dịch ah dịch ah, gần sát lại Y lãnh Y, thuận tiện rúc đầu vào lòng nàng. Hồ Mộ Y ngửa mặt nhìn Y lãnh Y lấy lòng: "Y Y, tôi và con sói con đó thật sự không có gì mà, em đừng nghe nàng nói bừa. Lang Lâm là vì ban đầu từng có dây dưa với tôi nên mới bịa đặt lung tung như thế. Em biết mà, tôi chỉ yêu mình em......"

Y Lãnh Y nheo mắt liếc nàng: "Từng dây dưa? Dây dưa cái gì?"

Hồ Mộ Y không dám lừa Lãnh Y, thật cẩn thận nói: "Chính là không cẩn thận xé nát quần áo của nàng......"

"Còn gì nữa?"

"Không cẩn thận trói tay nàng lại......"

"Tiếp tục!"

"Không cẩn thận coi nàng như ngựa để cưỡi......"

"Còn có không cẩn thận gì nữa? Nói hết đi!!!"

"......"

Hồ Mộ Y nghẹn lời, không giải thích nổi, cũng chỉ có thể giả bộ đáng thương, tay phải hung hăng nhéo lên đùi mình, đau đến thấu tim, ép ra được vài giọt nước mắt. Nàng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Y Lãnh Y.

Y Lãnh Y không thèm chớp mắt nhìn Hồ Mộ Y. Đương nhiên nàng biết Hồng nhi cũng không phải kiểu người thay đổi thất thường. Lúc đầu Lang Lâm nói mình và Hồng nhi từng yêu nhau, Y Lãnh Y còn tin, nhưng sau Lang Lâm càng nói càng thấy không đúng, cái gì mà Hồng nhi vứt bỏ nàng, còn đến khi nói tặng nàng giày thì Y Lãnh Y đã tự quyết định được trong lòng. Nàng tin Hồng nhi cũng không phải người bội tình bạc nghĩa, chỉ cần người yêu không giận nàng, không phản bội nàng trước, nàng sẽ tuyệt đối không rời đi, hơn nữa với tính tưng tửng của Hồng nhi kia, tặng giày á? Nàng thấy thì còn không bằng đưa chocolate hay mấy cân thịt thì còn thực tế hơn.

Tuy biết sự thật, nhưng Y Lãnh Y vẫn bất động thanh sắc, cố ý làm bộ như đau lòng muốn chết. Nàng chính là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Hồng nhi một phen, để nàng bỏ tính cách lỗ mãng cùng thói quen không tôn trọng người khác ấy đi, sợ nàng về sau bởi vì thế mà sẽ chịu thiệt thòi lớn.

"Y Y –" Hồ Mộ Y thấy Y Lãnh Y không nói lời nào, hoảng sợ, ngửa mặt tiếp tục nịnh nọt. Thật sự giận sao?

Y Lãnh Y thở dài, ra vẻ bi thương: "Mộ mộ, ngay cả chỗ mẫn cảm của chị mà nàng ta cũng biết, chị còn muốn nói gì, muốn em tin gì đây?"

Hồ Mộ Y nghe xong liền nóng nảy, bật dậy, cắn môi nhìn Y Lãnh Y chằm chằm, nước mắt lưng tròng, cái này cũng thực quá uỷ khuất mà, Lang Lâm, ngươi chờ đó cho ta!

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ