Chương 14: Phòng tắm dụ hoặc

1.9K 156 2

"Có thói quen tắm cùng tôi?" Lãnh Y nghẹn họng nhìn Hồ Mộ Y chằm chằm, đây không phải một nữ lưu manh đấy chứ? Mới gặp ngày đầu liền nói quen ngủ với tôi?

"Y Y, em ghét tôi sao?" Hồ Mộ Y tóm chặt tay áo ngủ, chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Y. Nàng có phần nghĩ không ra, ban đầu lúc mình vẫn còn là tiểu hồng hồ, vừa nhiều thịt lại đầy lông, thường thường lăn qua lăn lại trên giường Lãnh Y mà người ta cũng không để bụng, còn ôm mình ngủ. Nhưng mà nay mình biến thành tuyệt sắc mỹ nử trở lại thì nàng ngược lại lại ngay cả giường cũng không cho lên, trên đời sao lại có người không phân rõ phải trái như thế chứ!

Lãnh Y nhìn bộ dáng cúi đầu rơi lệ của Hồ Mộ Y, có chút mềm lòng.

"Vậy – được rồi, chỉ cần chị không chê là được."

"Ya!" Nước mắt lập tức ngừng, Hồ Mộ Y vươn tay vỗ vỗ má Lãnh Y: "Ngoan quá – em đi tắm đi, tôi đi nằm trước."

Nói xong, liền lẩm nhẩm hát, ôm áo ngủ nhảy chân sáo chạy về phía phòng ngủ của Lãnh Y, bỏ lại Lãnh Y một phen đen mặt.

Lãnh Y đứng tại chỗ nhìn bóng dáng vui vẻ của ai đó, quyền đầu dần nắm chặt, dĩ nhiên lại bị lừa!!! Thở dài, cầm áo tắm đi về phía phòng tắm. Dù sao trong nhà có một kẻ không bình thường, Lãnh Y không thể không phòng, đi vào rồi chuyện đầu tiên làm chính là khóa cửa. Nước ấm xua tan đi hết mỏi mệt một ngày, sảng khoái tắm rửa xong, Lãnh Y khoác áo choàng tắm đi ra, đi đến phòng khách liền ngẩn người.

Ti vi trong phòng đang bật, thanh âm to đến nỗi khiến sàn nhà khẽ rung rung, Trong TV Hồng Thái Lang đang cầm chiếc chảo có cán siêng năng đập vào đầu Hôi Thái Lang, mà Hồ Mộ Y lòng ôm một túi khoai tây chiên, một hộp chocolate, một hộp gà rán, chân gác lên bàn, cười đến nỗi thức ăn văng cả ra người, nhìn thấy Lãnh Y đi ra, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, một tay che miệng một tay vẫy nàng: "Ăn chút không?"

"Chị đang làm cái gì vậy?"

"Thì đói bụng."

"..."

"Tìm khoai tây chiên ở chỗ nào thế?"

"Trong ổ của con hồ ly."

Khóe miệng Lãnh Y khẽ giật giật, trách không được mỗi lần mình mua này nọ về đều thiếu gì đó, vẫn tưởng mình sơ ý nhầm lẫn, thì ra là bị Hồng nhi tha trộm. Nghĩ đến Hồng nhi, ánh mắt Lãnh Y liền buồn bã, tức giận trừng Hồ Mộ Y.

"Mấy giờ rồi mà chị còn ăn?"

"Không phải ngày mai là cuối tuần sao?"

"Chị là một tổng giám đốc, hôm nay mới đi làm mà đã nghĩ đến cuối tuần?" Lãnh Y trợn mắt, không thể tin nổi nhìn "cái máy ăn" này trước mặt.

Hồ Mộ Y miệng nhét đầy khoai tây, mơ hồ không rõ nói: "Công ty này hiện tại chủ yếu là đại tỷ của tôi kinh doanh, tôi chỉ giúp việc lặt vặt thôi."

"Đại tỷ?"

"Ừ, chị ấy tên Hồ Liễu."

Lãnh Y cúi đầu vừa lấy khăn lau tóc vừa nói: "Cô ấy cũng thực vất vả."

Hồ Mộ Y nghe xong lời này, đôi mắt nhỏ híp lại thành đường kẻ, nhìn chằm chằm Lãnh Y. Sao lại trái ngược đến vậy chứ? Tôi chỉ ăn có một túi khoai tây chiên thôi mà em đã tính toán chi li thế, em được lắm, thế mà vừa nhắc tới chị tôi em liền tỏ ra thương hoa tiếc ngọc như vậy, liền tức giận bỏ đồ ăn trong tay xuống.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ