Chương 56: Hôn

1.4K 99 0

Hồ Linh nhìn đôi mắt nóng rực của Thiên Thụ thật lâu không nói gì, một lát sau liền chậm rãi cúi đầu.

Thiên Thụ đỏ mặt từ từ tiến sát lại gần Hồ Linh, hai tay đỡ lấy cằm nàng nâng lên, để nàng đối diện với mình. Thiên Thụ kinh hỉ phát hiện, trong mắt Hồ Linh không có sự cự tuyệt cùng lùi bước ngày trước, giờ lại là nét ngượng ngùng kèm động tình khó nói nên lời.

Dần dần, Thiên Thụ nhìn đôi mắt Hồ Linh có chút mê ly, nàng thử ôm thân mình mềm mại của Hồ Linh, cảm thấy thân thể trong lòng khẽ run, Thiên Thụ khẩn trương bình ổn hô hấp. Thật lâu sau không thấy có lời kháng nghị nào, lúc này nàng mới lớn mật siết cánh tay, đôi môi chậm rãi tiến sát lại bờ môi mà lòng đã mong ngóng từ lâu, xúc giác mềm mại khiến tâm thần nàng nhộn nhạo. Hai người cũng không biết hôn, chỉ biết hai môi nhẹ nhàng ma sát, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Nụ hôn đầu gây ra rung động mãnh liệt trong lòng, cảm giác hạnh phúc bất thình lình nhấn chìm Thiên Thụ.

Linh nhi thích phải không? Nghĩ vậy, khoé miệng Thiên Thụ khẽ nhếch, hé miệng, cắn lên đôi môi mềm mại của Hồ Linh, nhẹ nhàng mút lấy.

"Uhm –"

Tiếng rên nửa như u oán nửa như thoải mái từ miệng Hồ Linh tràn ra truyền vào tai Thiên Thụ, khiến nàng trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên. Thiên Thụ đứng dậy, thở hổn hển áp Hồ Linh dưới thân, nụ hôn điên cuồng thổi quét toàn thân nàng, thân thể bắt đầu nóng lên, bàn tay cũng không kiềm chế được mà run run. Hồ Linh cảm giác được biến hoá của Thiên Thụ, thân mình lạnh như băng cũng dần tăng nhiệt độ đến mức nóng bỏng, vươn tay chủ động kéo Thiên Thụ gần sát mình. Không hề chạy trốn, xé bỏ lớp nguỵ trang trong lòng, để cho ta có được người mình yêu một lần đi. Thiên Thụ được cổ vũ liền vươn tay kéo áo Hồ Linh ra, hôn lên chiếc cổ trơn mềm trắng nõn của nàng, mà tay phải cũng tìm được khoả mềm mại kia nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếng thở dốc phát ra từ miệng Hồ Linh khiến Thiên Thụ mê muội, răng môi run rẩy khẩn cấp hôn, di chuyển xuống. Mà đúng lúc này, tiếng kêu sang sảng của Hồ Mộ Y lại truyền vào: "Thiên Thụ, Lôi Thiên Thụ, ra đây nào, ra đây chơi cờ!"

Thiên Thụ không thèm để ý tới nàng, tiếp tục bận rộn chuyện của mình, mà Hồ Linh lại hơi tỉnh lại, đỏ mặt thở không xong đẩy Thiên Thụ đang dán trên người mình ra: "Thiên, Thiên Thụ, Hồng nhi gọi nàng."

Thiên Thụ không kiên nhẫn than thở: "Đâu có."

"Thiên Thụ, Lôi Thiên Thụ, ra đây, ra đây chơi cờ, cờ năm quân!"

Tiếng của Hồ Mộ Y lại truyền tới, Hồ Linh giữ chặt áo, thế nào cũng không chịu để Thiên Thụ tiếp tục. Với tính tình của Hồng nhi thì nếu gọi ba lần mà không ra ngoài thì chắc chắn sẽ xông thẳng vào, sao có thể để nàng bắt gặp bộ dáng của hai người lúc này được......Thiên Thụ nhìn Hồ Linh, biết hôm nay không thể tiếp tục nữa, vừa nếm được quả ngọt rồi giờ nàng chỉ có thể uể oải đứng dậy, đi ra khỏi động, hung hăng lớn tiếng với Hồ Mộ Y vẻ mặt tươi cười: "Ngươi bị làm sao thế?!"

Hồ Mộ Y ngẩn ra, lập tức nịnh nọt cười: "Đây không phải là bởi chuyện mấy củ tỏi khiến Y Y không cho ta lên giường sao. Ta nghĩ dù sao ngươi cũng chưa ngủ, thế nên đi chơi cờ với ta còn hơn, coi như an ủi cõi lòng tịch mịch của ngươi."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ