Chương 11: Hồng nhi học nghệ

1.7K 161 9

Thân thể mềm mại tuyết trắng của Hồng nhi hơi phiếm quang mang nhàn nhạt dưới ánh trăng, đôi bầu ngực căng tròn khẽ run nhè nhẹ dưới làn gió mát, ghê tởm hơn nữa là như thể cố ý, hai chân nàng hơi chụm vào một chỗ, tư thế quyến rũ khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng. Trên xương quai xanh khêu gợi có một ấn kí hỏa diễm màu đỏ càng làm bầu không khí tăng thêm hương vị mị hoặc. Mái tóc dài hoàn mỹ thả xuống tản trên tấm lưng ngọc mê người, mà nhìn hướng lên trên, lại là khuôn mặt nhỏ như bàn tay trắng nõn, đôi mắt đẹp dị thường câu nhân hàm chứa ý cười nhìn hai ngân hồ, đôi môi hồng hơi mím lại, cả người trên dưới tản ra hương vị mê người.

"Đây là Hồng nhi?" Đại tỷ gian nan nuốt nước miếng, không thể tin được sự thật trước mắt.

Nhị tỷ lấy tay che miệng, cũng ngơ ngác nhìn Hồng nhi.

"Đại tỷ, nhị tỷ, thì ra Hồng nhi lại xinh đẹp động lòng người như vậy a!" Sau một tiếng hét đinh tai nhức óc, mỹ nữ trần truồng không chút nào rụt rè, vung vẩy cánh tay, thân thể không một mảnh vải chạy vội tới chỗ hai con bạch hồ.

Đại tỷ, nhị tỷ, mỗ mỗ đầy mặt hắc tuyến, không khí hoàn mỹ vừa mới xây dựng được nháy mắt đã bị phá nát, nữ nhân xinh đẹp phong tình vạn chủng lại vô cùng ngu ngốc ở trước mặt này không phải tiểu hồng hồ thì là ai?

Lần đầu tiên trong cuộc đời tiểu hồng hồ hóa thành hình người, cực kì hưng phấn, nhưng bất hạnh là không có gương, tiểu hồng hồ liền ngồi xổm xuống, một phen ôm lấy đại tỷ vẫn đang ở hình hài hồ ly, dùng sức ấn đầu nó đối diện với mình, từ con ngươi nó nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình phản chiếu lại, cười đến run rẩy cả người.

"A, thế gian này sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến vậy nhỉ?"

"Trời ạ, như thế nào mà ta còn xinh đẹp hơn cả đại tỷ, nhị tỷ thế này?"

"Y Y nhìn thấy ta như vậy có thể cũng chảy máu mũi không đây?"

"Oa ha ha, ta tự mình nhìn mình trần truồng cũng còn có dục vọng nữa là."

"..."

Ba con ngân hồ không nói gì nhìn "tiểu hồng hồ". Hồng nhi thỏa mãn hôn đại tỷ một cái, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, rồi lập tức quay đầu xin mỗ mỗ.

"Mỗ mỗ, Hồng nhi có thể xuống núi tìm Y Y không?"

"Xuống núi?" Mỗ mỗ cười lạnh.

"Sao chứ? Không phải đã biến thành hình người sao?" Hồng nhi khẽ nhíu mày, chớp chớp đôi mắt đẹp khó hiểu hỏi, thanh âm ngọt ngào vừa nghe như làm nũng vừa như thầm oán kia khiến đại tỷ, nhị tỷ rùng mình. Tai họa, tuyệt đối là một tai họa mà!

"Biến thành hình người xong mà ngay cả quần áo cũng không biết mặc đã dám nói mình là người rồi?"

"A!" Hồng nhi giật mình, đôi cánh tay ngọc như ngó sen lập tức ôm lấy thân mình: "Sao các người có thể nhìn lén ta ah! Thân thể này chỉ có Y Y mới được nhìn thôi! Các ngươi – các ngươi quá vô sỉ!"

Đại tỷ, nhị tỷ đen mặt, không nghĩ tới sau khi tiểu muội biến thành người, tài năng vu oan giá họa lại nâng cao thêm một bước, lại càng thêm khẳng định người ở trước mặt đúng là tiểu hồng hồ.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ