Chương 30: Đêm chia giường [Thượng]

1.6K 126 0

"Được! Được!"

"Không được!!!"

Lôi Thiên Thụ cùng Y Lãnh Y đồng thời lên tiếng, hai người trợn mắt nhìn nàng. Hồ Linh càng "trâu", hai chân vắt chéo nheo mắt hung ác nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, cũng có lực uy hiệp ngang với hai người kia trực tiếp mở lời. Hồ Liễu cùng tiểu miêu lại vui sướng khi người khác gặp họa, ngồi một bên chờ xem kịch vui.

Hồ Mộ Y nhìn Lãnh Y thở dài: "Một đám cùng tới cả đi,. Y Y, vì sao em không đồng ý?"

Hồ Mộ Y vừa dứt lời, mặt Lãnh Y liền nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu mím môi không nói. Này bảo nàng nói thế nào đây, chẳng lẽ ở trước mặt mọi người trực tiếp nói với Hồ Mộ Y: "Aish, thực xin lỗi, Mộ Mộ, kỳ thật lý do em không chịu bởi vì chị là một kẻ háo sắc" sao?

Hồ Mộ Y thấy Lãnh Y không nói liền vừa lòng nhếch miệng cười cười, nghiêng đầu nhìn Hồ Linh: "Không có lý do gì tức là đồng ý rồi. Người thứ hai, nhị tỷ, chị thì là vì nguyên nhân gì?"

Hồ Linh lạnh lùng trả lời: "Chị không có thói quen ngủ cùng người khác."

Hồ Mộ Y nghe xong, đầu cũng lười ngẩng lên: "Thói quen đều là từ không quen lâu ngày dần tạo thành."

Thiên Thụ nhìn thấy Hồ Linh cũng trả lời xong rồi, chắc đến phiên mình, liền giơ tay cười hì hì muốn nói lý do, ai ngờ Hồ Mộ Y liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Chúng ta đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, Thiên Thụ bỏ qua. Còn ai có ý kiến khác không?"

"......"

"Không có gì đều tắm rửa đi ngủ đi. Y Y, em đi cùng tôi vào phòng ngủ chính."

"......"

***

Buổi đêm sau khi chia giường xong.

Phòng Vị Ương cùng Hồ Liễu.

Vị Ương sớm đã biến thành hình người, nằm trên giường, bất đắc dĩ nhìn Hồ Liễu chỉ chừa lại bóng lưng cứng ngắc cho mình.

"Liễu nhi, ta biết mình sai rồi, nàng thế nào vẫn còn giận? Dấm chua này ăn thực vô lý nha! Xoay lại đây được không?"

Vị Ương trầm mặc đợi thật lâu cũng không thấy Hồ Liễu hé răng. Thở dài, Vị Ương tiếp tục giải thích: "Liễu nhi, ta thật sự chỉ nhảy lên người Y Lãnh Y mà thôi!"

Hồ Liễu nghe xong lửa giận công tâm, lập tức ngồi phắt dậy, quay đầu cắn răng nhìn Vị Ương: "Sau khi nhảy lên rồi thì làm gì hả?!"

Vị Ương bị Hồ Liễu trừng đến chột dạ, cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Nhảy lên rồi – nhảy lên rồi ngực của Lãnh Y không cẩn thận đập vào mặt ta......"

"Bốp!"

Vừa dứt lời, một cái gối bị ném qua. Vị Ương ôm đầu, kêu lên.

"Vị Ương, ta xem ra ngươi là mèo không đổi được tính ăn vụng!"

Vị Ương nằm trên giường rơi lệ: "Liễu nhi, ta van nàng, đừng đánh ta nữa. Gần đây vừa bị cắn vừa bị sét đánh, đừng đánh nữa, chỉ cần không đánh thì nàng muốn làm gì ta cũng được."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ