Chương 32: Mỗ mỗ đến

1.5K 121 1

Sáng sớm hôm sau, mọi người dùng điểm tâm trong một bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

Tiểu miêu vẫn y như trước quỳ rạp trên mặt đất, thật đáng buồn là thức ăn ngon miệng trên bàn lần này đã bị thay thế bằng thức ăn dành cho mèo chân chính. Kim sắc tiểu miêu vẻ mặt buồn bực, ngửa đầu trộm nhìn Hồ Liễu, lại bị vẻ băng sương của nàng khiến cho sợ tới mức co thành một đoàn, chỉ đành thay đổi sách lược, quay về phía Y Lãnh Y ở ghế bên cạnh kêu thảm thiết, tiểu móng vuốt mập mạp cào cào phía trước thăm dò, tìm kiếm an ủi.

Lãnh Y mềm lòng, không nỡ, ngồi xổm xuống muốn ôm kim sắc tiểu miêu, lại bị Hồ Mộ Y ngăn cản: "Ah, Y Y, em đừng để ý tới nó, nếu quyết định làm mèo thì phải giống mèo, ăn thức ăn cho mèo là chuyện bình thường!"

Lãnh Y khựng lại, thu hồi bàn tay đang định vươn ra, nhìn đôi mắt con kim sắc tiểu miêu đầy đồng tình. Nàng luôn cảm thấy con tiểu miêu này có chỗ tương tự với tiểu hồng hồ, nhưng rốt cuộc tương tự thế nào thì nàng cũng nói không rõ được.

Kim sắc tiểu miêu trợn trừng đôi mắt nhằm phía Hồ Mộ Y rít chói tai: "Tiểu Hồng, ngươi thấy chết mà không cứu!"

"Thì sao chứ, tử miêu yêu, ngươi khi dễ đại tỷ ta như vậy ta còn không thể trả thù hả?!" Hồ Mộ Y đầy mặt tươi cười nói xong, liếc Hồ Liễu rồi bĩu môi với tiểu miêu, kim sắc tiểu miêu lập tức tiu ngỉu, cúi đầu chấp nhận số mệnh. Trong lòng phì miêu lại tức đến ngứa ngáy, hừ hừ, tiểu Hồng chết tiệt, ngươi thật đúng là mau quên, không nhớ bản miêu tiên cực kỳ thù dai sao?!

Trao đổi giữa kim sắc tiểu miêu và Hồ Mộ Y bị Hồ Liễu thu hết vào mắt. Hồ Liễu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn nhị muội vô tình cùng Thiên Thụ ăn đến ngon lành bên cạnh, lắc đầu. Nàng không nghĩ nhị muội lại nhanh chóng lún sâu vào như vậy. Cái loại ánh mắt đầy mâu thuẫn mà Hồ Linh nhìn Thiên Thụ ấy, không phải chứng tỏ đã động tâm thì là gì? Aish, cũng không biết kéo nàng tới đây là đúng hay sai......

"Rầm!"

Hồ Liễu đang ngẫm nghĩ, cửa lại bị ai đó một cước đá văng ra, sáu người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi trong tay vác một cái bao lớn, mặt hồng hào bừng bừng vọt vào: "Linh nhi, Liễu nhi, mỗ mỗ đến thăm các ngươi! Còn mang mấy con thỏ đến nữa!"

Im lặng, im lìm như chết quẩn quanh không gian, sáu người không nói một lời, nhìn nhìn nhau. Nữ nhân trẻ tuổi không thấy ai đáp lại, tâm tình vốn hưng phấn bị dập tắt, bĩu môi ngẩng đầu. Tầm mắt đầu tiên là bị con kim sắc tiểu miêu vẻ mặt buồn khổ ngồi trên mặt đất hấp dẫn, lập tức theo đó là Y Lãnh Y, cuối cùng là Lôi Thiên Thụ. Biểu tình của nữ nhân trẻ tuổi cũng thập phần phong phú, từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc rồi cuối cùng biến thành phẫn nộ. Giỏi! Đám tiểu thỏ nhãi con này, dĩ nhiên thừa dịp ta không có ở đây, mỗi người lại dẫn về một người, mà dĩ nhiên lại còn đều là nữ nhân!

Hồ Liễu phục hồi tinh thần trước tiên, quét mắt liếc Y Lãnh Y đang kinh ngạc đến ngẩn ra, liền vội vàng đứng dậy, tiến lên kéo mỗ mỗ, ngượng ngùng cười cười: "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là, uhm – bạn tôi, biệt danh 'Mỗ Mỗ', tên là Hồ Vi. Y Y em cũng giống chúng tôi đừng ngại gì mà cứ gọi cô ấy là Mỗ Mỗ đi, Thiên Thụ, em –"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ