Chương 1: Hồng hồ xuống núi

6.5K 241 18

Núi Nga Mi vốn là nơi tụ tập lâu đời của chúng yêu tinh, năm đó Bạch Tố Trinh tu luyện thành hình ở chính nơi này, rồi hạ phàm nhân gian, cùng Hứa Tiên phổ lên một khúc nhạc tình yêu vui buồn lẫn lộn, nhưng mà, núi Nga Mi thời hiện đại lại tựa hồ không được may mắn như vậy.

Cục bảo vệ môi trường du lịch khiến cho nhóm yêu tinh lo lắng suốt một ngày một đêm, chỉ sợ hang ổ của mình sẽ bị cái máy xúc ầm ỹ kia hất bay, còn có một đám trên mặt vẽ kí hiệu màu hồng, mặc quân phục ngụy trang, không mang gì để đỡ, cầm súng lục đạn cà chua tới khu sinh vật "săn thú", quấy nhiễu mọi người đêm không thể ngủ. Lại còn thỉnh thoảng có mấy ca sĩ nhạc rock tới thôn làng tổ chức biểu diễn, gào tới sơn băng địa liệt. Một phen dày vò như thế, phàm là những yêu tinh có chút đạo hạnh đều đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhập cư trái phép tới các quốc gia có chút yên ổn hoặc thực sự kích thích, tỷ như Iraq chẳng hạn.

Nhưng mà, trong Hồ Liên động núi Nga My lại vẫn có một nhà hồ yêu đạo thuật cao minh, đức cao vọng trọng sinh sống.

Hướng vào động mà nhìn thì có thể thấy một con tiểu hồ màu đỏ đang đeo kính gọng đen, ôm chiếc laptop siêu mỏng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, móng vuốt nho nhỏ nắm con chuột tra tìm những truyền thuyết liên quan đến hồ ly tinh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chúm lại, mà đôi mắt to tròn vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Mỗ mỗ (bà ngoại), hôm nay đài truyền hình trung ương lại chiếu một bộ phim cũ về nhóm hồ ly tổ tông chúng ta quyến rũ người. Ta thực không hiểu được vì cái gì tổ tông lại có mị lực như vậy, liếm liếm đầu lưỡi, chớp mắt đưa tình là có thể mê hoặc nhân tâm đến bay mất hồn phách, vậy mà tân thế hệ hồ ly tinh thế kỷ hai mươi mốt chúng ta lại phải ngoan ngoãn đợi trong động, chẳng những thế mà còn bị mấy du khách uống nhiều nước quá đi tiểu làm ngập hang động nữa, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu nỗi uất ức này? Mỗ mỗ, đến tột cùng thì ta phải đợi bao lâu nữa mới có thể ra khỏi động đây?"

Lão bạch hồ ngửa mặt nằm trên một khối đá cẩm thạch hoa văn màu trắng, thỉnh thoảng nhặt một miếng dưa chuột nhúng chút sữa rồi đắp lên mặt, sau khi đắp kín mặt xong, nửa đe dọa nửa uy hiếp đánh lừa tiểu hồng hồ: "Muốn xuất động thì ngươi chịu khó tu luyện cho tốt đi, vốn tư chất đã không cao rồi lại còn cứ như vậy, ngươi mà đi ra ngoài thì lập tức sẽ bị người bắt lấy trực tiếp giết ăn thịt!"

Tiểu hồng hồ ấm ức cúi đầu, tiểu móng vuốt vẽ vòng vòng trên đất, bất mãn chu miệng: "Vậy ta phải tu luyện đến mức nào mới có thể xuống núi đây."

"Khi nào có thể biến thành ngân hồ chính tông như ta là có thể." Lão bạch hồ xoay chuyển con ngươi, giảo hoạt nói.

Tiểu hồng hồ nhìn chằm chằm lão bạch hồ một lát, tháo kính mắt xuống, rụt rè mở miệng: "Nhưng mà, nhưng mà – mỗ mỗ, lông của người màu vàng mà, nhìn còn chẳng đẹp bằng con Bichon dưới núi nữa......"

"Ngươi nói cái gì!!!" Lão bạch hồ vút một cái bật dậy từ trên giường đá, đám dưa chuột vừa được đắp lên mặt lại rớt hết xuống đất. Tiểu hồng hộ sợ tới mức run rẩy, ôm lấy máy tính bảo bối của mình lùi lại.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ