Chương 20: Giọt nước tràn ly

1.4K 121 10

Hồ Mộ Y trơ mắt nhìn Lãnh Y chủ động đưa tay cho Long Uy nắm, hai người hạnh phúc ăn ý song ca [Hôm nay em gả cho tôi], chính mình lại chỉ có thể u oán ngồi ở sô pha, mắt lóe sáng.

Trên mặt Lãnh Y tuy vẫn giữ vẻ tươi cười thản nhiên, nhưng lòng lại cũng không đặt trên người Long Uy. Hát đến khúc giữa, đến đoạn giọng nam hát, nàng liền quay đầu, ra vẻ lơ đãng liếc Hồ Mộ Y, thấy bộ dạng nữ quỷ ai oán ngồi trên sô pha của nàng, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, một chút mơ hồ, một chút hoang mang, làm nội tâm rối loạn.

Long Thấu châm một điếu thuốc ngồi cạnh Hồ Mộ Y, nhìn Lãnh Y và Long Uy cười không có ý tốt: "Em trai tôi và thư ký Y thật xứng đôi."

"Thế nào mà tôi nhìn sao cũng không thấy xứng ở điểm nào nhỉ?" Hồ Mộ Y nhíu mày, nắm tay siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Cô nhìn hai người bọn họ hòa âm tốt chưa kìa."

Hồ Mộ Y nhíu mày, lời Long Thấu nói khiến nàng phiền muộn bất an, liền đứng dậy, lập tức đi đến dàn máy, trực tiếp tắt đài, không nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Long Uy, đổi thành bài [Chết cũng phải yêu]. Hồ Mộ Y thô lỗ đoạt lấy mic trong tay Lãnh Y, đẩy nàng một cái, nhe răng với Long Uy đứng bên cạnh: "Dám hát với tôi bài này không?"

Long Uy giật mình, lại nhìn nhìn Lãnh Y bị đẩy đến lảo đảo bên cạnh, chớp mắt mấy cái, gật đầu.

Hồ Mộ Y nhìn nhìn Long Uy cười lạnh.

"Tôi một đoạn, anh một đoạn."

"Được."

Sở dĩ Long Uy đáp ứng sảng khoái như vậy là vì hắn căn bản không tin Hồ Mộ Y có thể hát lên cao được như thế.

Hồ Mộ Y dùng hết tất cả sức lực từ khi còn bú sữa mẹ ra, dậm chân gân cổ điên cuồng hét lên, tóc hất giật thành cây giẻ lau nhà, thanh âm rõ to như thể heo bị chọc tiết thành công xuyên thủng màng nhĩ mọi người. Ba người nổi da gà từng trận, ôm ngực kinh ngạc nhìn nàng.

Rống xong, Hồ Mộ Y ra vẻ trấn định chỉnh sửa mái tóc bị rối tung, khiêu khích nhìn Long Uy: "Tới lượt anh."

Long Uy đương nhiên không có sức lực như Hồ Mộ Y, tuy gương mặt trắng nõn đã nghẹn đến tím hồng lại vẫn không hát lên được độ cao nhất, thanh âm rời rạc liên tiếp khiến Hồ Mộ Y cười nở hoa, Long Thấu cùng Y Lãnh Y xấu hổ ngồi một bên. Hồ Mộ Y liếc mắt nhìn nhìn Lãnh Y, mím môi nhìn Long Uy hát đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên, âm trầm cười, vươn tay nhéo đùi người ta một cái, đau đớn đến thấu tim khiến Long Uy phát ra tiếng tương tự với giọng đàn bà gào thét, như thể bị điện giật xoay người kinh hoảng nhìn Hồ Mộ Y: "Cô làm cái gì thế ???!!!"

Hồ Mộ Y cực kỳ thản nhiên nhìn hắn: "Giúp anh hát to hơn. Nhìn đi, không phải lên được rồi sao?!"

"......"

Nghe xong lời này, Long Thấu ngồi một bên thiếu chút nữa nuốt luôn nửa điếu thuốc vào bụng, mở to hai mắt nhìn Hồ Mộ Y, cũng bởi kết cục bi thảm của em trai mà chặt đứt tạp niệm không ổn định trong lòng. Cô gái như vậy mà lấy về nhà thật đúng là tâm lý cần năng lực thừa nhận rất lớn.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ