Chương 40: Đầu lang

1.2K 120 1

*Đầu lang

(Kẻ đứng đầu bầy sói/Kẻ đứng đầu lang tộc)

Tất cả hình ảnh xuất hiện trên kính tượng đều là cảnh Hồ Mộ Y và Y Lãnh Y hôn nhau, mà mỗi khi hai người thân mật, trên người Lãnh Y sẽ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt [chỉ có dùng kính tượng mới có thể nhìn ra], không hề ngoài ý muốn, Hồ Mộ Y hút vào vào trong thân thể, chất độc tích tụ ở trán, hình thành một vệt màu xanh lục. Càng về sau, vệt màu xanh trên trán nàng càng thêm rõ ràng, ở trong kính nhìn đặc biệt chói mắt. Đặt biệt buổi đêm lúc hai người thiếu chút nữa là làm chuyện đó, hương thơm trên người Y Lãnh Y phát ra mãnh liệt nhất, độc ngân lục sắc ở giữa đôi mày chớp lóe như muốn chui ra. Nếu không phải từ nhỏ tiểu hồng hồ đã bị mỗ mỗ bắt tu luyện nội công thì đã sớm hôi phi yên diệt, ngay cả nguyên hình cũng không còn rồi. Không cần phải nói, chất kịch độc nghe rợn cả người đó chính là Huyễn Hình Tán.

Tiểu hồng hồ ngã ngồi trên đất, nó chưa bao giờ nghĩ tới những khoảnh khắc ngọt ngào gắn bó dĩ nhiên lại được xây dựng trên nền âm mưu như thế. Cho dù sự thật xảy ra trước mắt, nó vẫn không tin Y Y đối xử với mình như vậy, dùng móng vuốt dùng sức đá tung đất trên nền hang, không muốn nhìn tiếp nữa, cũng ngăn cản người khác lại tiếp tục xem. Y Lãnh Y trong lòng nó vĩnh viễn băng thanh ngọc khiết, không thể bị hoen ố.

Nhu tình từng có giống như độc dược, xuyên thấu trái tim tiểu hồng hồ, khiến nó thống khổ.

Tiểu hồng hồ đau lòng đến lợi hại, ngã nhào trên mặt đất, thân mình run run co thành một đoàn.

Mỗ mỗ thở dài ôm nó vào trong ngực, ánh mắt toát ra hận ý: "Y Lãnh Y, ngươi dám đối xử với Hồng nhi như thế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Hồ Liễu và Hồ Linh ngậm miệng không nói gì, sắc mặt trắng xám. Vị Ương vẫn dùng sức lắc đầu, không tin một màn trước mắt này. Thiên Thụ ngã ngồi trên đất, thất thần nhìn hình ảnh.

"Sao có thể, Y Y, sao có thể..."

"Hồng nhi, ngoan, ở lại bên mỗ mỗ, đừng đi tìm nữ nhân đó nữa!" Mỗ mỗ đau lòng nhìn tiểu hồng hồ cả người run rẩy.

Tiểu hồng hồ nén nhịn nỗi đau đớn trên cơ thể, dùng sức ngẩng đầu, nhìn mỗ mỗ: "Mỗ mỗ, ta không tin, Y Y nàng sẽ không làm vậy với ta, sẽ không, sẽ không –"

"Ngươi còn nói giúp nàng?!" Mỗ mỗ giận dữ, lại ngại thương thế của nó, không nỡ đánh một trận, đành phải vươn tay đặt tiểu hồng hồ lên giường, đứng dậy, chỉ vào Hồ Liễu, Hồ Linh mắng ầm lên: "Hồng nhi còn nhỏ, chẳng lẽ các ngươi cũng thế?! Làm tỷ tỷ thế nào vậy hả? Mắt có thấy nàng bị người ta lừa không? Không biết bảo vệ nó à? Có biết trễ chút nữa thì hậu quả thế nào không???!!!"

Hồ Liễu, Hồ Linh cúi đầu tự trách, không biện hộ, ánh mắt ảm đạm, đau lòng cho Hồng nhi, lại càng tức giận sự phản bội và lừa gạt của Lãnh Y.

Thiên Thụ đứng lên, nhìn chằm chằm mỗ mỗ: "Mỗ mỗ, ta cũng không tin Lãnh Y đã làm vậy! Chắc chắc chuyện này có chỗ hiểu lầm! Người đừng quả quyết vậy được không?! Một người chưa từng tận mắt chứng kiến sao có thể đưa ra bình luận đúng đắn được?!"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ