Chương 34: Hang dấm chua vỡ tan

1.4K 134 1

Lúc Tử Phong Ngưng đưa Y Lãnh Y về nhà đã là mười một giờ đêm. Hai người xuống xe, Tử Phong Ngưng châm một điếu thuốc, dựa vào cửa xe, thất thần nhìn phía trước, thật lâu sau, chậm rãi nói nhỏ: "Y Y, hôm nay cám ơn em."

Lãnh Y ôm cánh tay, lắc đầu, trên mặt sớm đã khôi phục vẻ lạnh như băng lúc đầu: "Tử Phong Ngưng, chị phải hiểu rõ những điều tôi làm cũng không phải vì chị."

Tử Phong Ngưng gẩy gẩy tàn thuốc, quay đầu buồn bã nhìn Y Lãnh Y: "Y Y, em không thể không nói những lời này hôm nay sao?"

"Tôi chỉ sợ chị hiểu lầm."

Tử Phong Ngưng cười lạnh: "Sợ tôi hiểu lầm? Tôi thấy là em sợ Hồ Mộ Y hiểu lầm thì đúng hơn?"

"Cũng chẳng có gì khác nhau cả."

"Nói như vậy, hai người đã chính thức đến với nhau?" Ánh mắt Tử Phong Ngưng đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Lãnh Y.

Lãnh Y than khẽ: "Phong Ngưng, chị đừng vậy nữa, hai chúng tôi có đến với nhau hay không thì cũng không thể ngăn cản trái tim tôi rời xa chị. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không lấy lại được. Tôi đã đồng ý gia gia sẽ chiếu cố chị, tôi hy vọng – chúng ta có thể trở lại làm bạn bè."

"Tôi không cần cái thứ bạn bè chó má gì cả!!!"

Tử Phong Ngưng đỏ bừng hốc mắt, quẳng điếu thuốc trên miệng xuống đất, dùng sức đạp: "Y Y, em còn yêu tôi phải không? Lần đó, lần ở rạp chiếu phim em đã bỏ Hồ Mộ Y mà chọn tôi, không phải đã chứng minh tất cả sao?"

Lãnh Y lắc đầu: "Khi đó tôi cũng không hiểu rõ trái tim mình. Hồ Mộ Y, cô ấy khiến tôi an tâm."

"Em căn bản không hiểu rõ cô ta! Em có biết rốt cuộc nàng có bối cảnh gì, thân phận gì không? Y Y, em đừng ngốc như vậy!"

Tâm tình Tử Phong Ngưng ít nhiều kích động. Hai mươi sáu năm qua, cô chưa từng hận mình như vậy. Cô hiểu rõ Lãnh Y, nếu không phải lừa gạt, nếu không phải phản bội thì nàng chắc chắn sẽ không tuyệt tình như thế. Sau khi mất đi mới biết quý trọng, lần này cô tuyệt đối sẽ không buông Lãnh Y ra nữa.

Lãnh Y khổ sở nhìn Tử Phong Ngưng: "Phong Ngưng, chị đừng như vậy được không? Hiện tại em ở bên nàng rất vui vẻ, không muốn tiếp tục dây dưa với chị nữa, lại càng không muốn làm nàng tổn thương......."

Nước mắt thấp thoáng trên đôi mắt Tử Phong Ngưng, chộp lấy cánh tay Y Lãnh Y dùng sức lắc: "Y Y, gia gia đi rồi, hiện tại trên thế gới này tôi cũng không còn ai thân thích, tất cả mọi thứ tôi làm với em, nay cũng gặp báo ứng rồi, em còn muốn thế nào nữa? Liền nhất định phải đẩy tôi đi sao? Vì cái gì? Vì cái gì không thể cho tôi một cơ hội nữa?"

Lãnh Y để mặc Tử Phong Ngưng bóp chặt cánh tay mình đau đớn, mặc cô phát tiết mọi nỗi căng thẳng của cả ngày trời lên người mình, không nói một lời, chỉ cắn răng chịu đựng.

Tay Tử Phong Ngưng cuối cùng vẫn trùng xuống, u oán nhìn Y Lãnh Y. Ngai lúc hai người đang nhìn nhau, một tiếng hắng giọng to như tiếng sét đánh đánh thức hai người.

"Ai da, Tử Phong Ngưng chuyện trò vui vẻ không? Vui vẻ rồi thì để tôi dẫn người đi!" Thanh âm lớn tiếng của Hồ Mộ Y, tiếp theo đó là tiếng giày cao gót vội vàng tiến lại truyền tới.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ