Chương 62: Giáp công

1.1K 96 0

Mắt Tử Phong Ngưng bị cảnh hai mỹ nữ ôm nhau đặc biệt hài hoà kia đâm bị thương, cắn răng, vài bước xông lên giữ chặt cánh tay Tuyết Nhi kéo ra. Hồ Mộ Y đâu chịu thua, như thể con đỉa dính chặt lấy người Tuyết Nhi. Làm vậy lại hay, Tử Phong Ngưng dùng một chút lực, túm Hồ Mộ Y đang bám trên người Tuyết Nhi xuống: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Tử Phong Ngưng nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng.

Hồ Mộ Y cười quyến rũ, bàn tay chậm rãi mơn trớn đôi gò má trơn bóng của Tuyết Nhi, ra vẻ phong trần, nũng nịu trả lời: "Ngươi kêu gào cái gì? Ta là đến tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ mà ta kính yêu đã lâu –"

Nói xong, Hồ Mộ Y nheo đôi mắt hẹp dài, ái muội nhìn chằm chằm, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra, vòng quanh đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng liếm, biểu tình xinh đẹp quyến rũ. Tuyết Nhi vốn có chút sợ hãi nhìn thấy động tác non nớt này của Hồ Mộ Y liền nào nao, một lát sau, sắc mặt có phần dịu đi, lắc đầu, như thể đại tỷ tỷ liếc Hồ Mộ Y một cái, biểu tình cực kỳ giống trưởng bối bất đắc dĩ khi thấy tiểu bối đùa giỡn mình. Hồ Mộ Y giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, liền vội vàng rụt về.

Tuyết Nhi nhìn mà thở dài, chẳng lẽ Liễu nhi không dạy Hồng nhi mị công sao? Nghĩ như vậy, Tuyết Nhi hiếm hoi nghịch ngợm một hồi, nàng học bộ dáng Hồ Mộ Y, cái lưỡi nho nhỏ hơi vươn ra, làm động tác y hệt, ánh mắt như nước, mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng. Ai là hồ ly chân chính, chỉ một động tác này liền lập tức thấy rõ.

Tử Phong Ngưng đang tức giận thấy một màn như vậy liền sắp phát điên rồi, Tuyết Nhi dĩ nhiên — dĩ nhiên lại làm vậy với Hồ Mộ Y, chẳng nhẽ giữa hai người đã sớm có gian tình cho nên lúc trước mới không chịu thẳng tay? Trái tim không kìm được đau đớn, cảm giác chua xót quen thuộc khiến Tử Phong Ngưng hoảng hốt, nàng khẩn trương nhìn về phía Tuyết Nhi, thấy Tuyết Nhi làm xong động tác kia liền hoàn toàn không nhìn Hồ Mộ Y, mà lại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chan chứa tình cảm, liền thầm thở phào một hơi, mà tình cảm phức tạp cũng theo đó trào dâng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô thật sự giống Y Y, cũng thích một con hồ ly tinh sao?

Mà Hồ Mộ Y vẫn bám trên người Tuyết Nhi thấy một màn như vậy hoàn toàn không cử động, ngơ ngác nhìn Tuyết Nhi. Hồi lâu sau nàng mới giật mình rụt người, che ngực kịch liệt thở hổn hển, Tuyết Nhi!!! Cái đồ yêu tinh già mà không nên nết này! Dĩ nhiên lại đi quyến rũ chính muội muội của mình!

"Hồng nhi, là Liễu nhi và Linh nhi sai ngươi đến?" Tuyết Nhi nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có ý cười hiểu rõ hết thảy. Từ khoảnh khắc lúc Hồ Mộ Y vươn lưỡi câu dẫn mình kia, Tuyết Nhi đã biết ý đồ nàng đến, lòng liền ấm áp, ít nhất trên thế giới này vẫn có người nhớ thương mình, không phải sao? Mà đối với phản ứng của Tử Phong Ngưng nàng cũng rất vừa lòng, tuy không tính là yêu nhưng vẫn có cảm giác, chỉ cần không bắt nàng rời đi, chỉ cần vẫn cứ ở bên cạnh người kia nàng liền cảm thấy mỹ mãn rồi.

Hồ Mộ Y nhếch miệng, vẻ mặt buồn bực, thật là, để câu dẫn Tuyết Nhi nàng đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi. Quần lụa mỏng màu đỏ cá tính, ẩn ẩn bó lấy dáng người khêu gợi, bắp đùi trắng nõn cũng bất chấp mà lộ ra ngoài, xương quai xanh gợi cảm tinh tế vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, thực sự tư thế có chút như bán thịt vậy. Hồ Mộ Y lại phá lệ để Vị Ương làm trò trên mặt mình, với tên gọi mỹ miều là trang điểm, kỳ thật lúc nàng tự nhìn thì trang điểm xong chẳng khác gì diễm quỷ cả.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ