Chương 43: Gặp lại

2.9K 236 16
                                    

Bụng bị đạp mạnh, nước suối cùng nước miếng của Lang Lâm bắn vào mắt, Hồ Mộ Y nửa ngồi xổm, trào nước mắt, tay trái dụi mắt, tay phải ôm bụng, tức đến sắp nổ phổi.

Cái con sói con vô giáo dục đáng bị thiên đao vạn quả này!

Lang Lâm ở bên cạnh nắm hai tay, vui sướng khi người ta gặp hoạ nhìn thảm trạng của Hồ Mộ Y, còn không quên đâm chọt: "Đáng đời! Ai bảo người dám bắt nạt bản thủ lĩnh? Ngươi nghĩ ta thật sự vô dụng như vậy à, để cho một con tiểu hồ ly còn chưa dứt sữa như người tuỳ ý khi dễ. Lần trước có thể để cho ngươi dễ dàng thực hiện được như thế, tất cả đều là vì ta là người chính trực, đơn thuần, cho nên mới có thể không chút đề phòng gì với ngươi, trúng phải bẫy tên khốn kiếp nhà ngươi. Lần này, ta nhất định phải đòi lại sỉ nhục ngày đó! BALABAL......"

Hồ Mộ Y cắn răng, ngồi bệt trên đất nghe Lang Lâm uy hiếp, dồn toàn bộ chân khí vào đan điền, tích góp từng chút lực lượng. Một lát sau, mạnh mẽ bật dâỵ, sải một bước dài vọt tới bên Lang Lâm còn đang há miệng lải nhải không yên, hung hăng bóp cổ nàng.

"A!!!"

"Ngươi không muốn sống hả?" Đôi mắt Hồ Mộ Y phun ra lửa giận khiếp người.

Lang Lâm bị siết đến nỗi không thở nổi, tay chân quờ quạng lung tung, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, trợn to hai mắt nhìn Hồ Mộ Y. Nàng ta nghiêm túc thật hả?

Lang Lâm biết nếu mình không ra tay đáp trả thì chắc chắn sẽ bị tên khốn kiếp này bóp chết mất. Cái khó ló cái khôn, hé miệng nhằm thẳng chỗ yếu ớt nhất trên mặt Hồ Mộ Y là cái mũi mà cắn, Hồ Mộ Y hét chói tai, ôm mặt ngồi phịch xuống.

Tranh thủ thời gian, Lang Lâm nắm lấy thời cơ, sải bước tiến lên, dùng sức dẫm lên ngực Hồ Mộ Y, hung hăng đè nàng xuống.

"Lão lang đã dặn, không thể nhân từ với kẻ địch, đặc biệt là cái loại lưu mạnh không biết xấu hổ như ngươi!"

Nói xong, chân tăng thêm sức, di qua di lại.

Hồ Mộ Y bị Lang Lâm dẫm đạp dưới chân, như thể con rùa bị giữ chặt mai, xoay qua xoay lại, ngực bị đạp đến khó chịu, chỉ cảm thấy tim phổi như bị nàng đạp lòi cả ra. Vì mạng sống, vấn đề mặt mũi cũng không để ý nữa, ăn miếng trả miếng, hai tay ôm chặt lấy chân Lang Lâm, tìm chỗ ít quần áo nhất, há to cái mồm như bồn máu cắn xuống. Cú cắn này là dùng toàn lực, cơn đau đớn thấu tim từ chân truyền đến, Lang Lâm kêu thảm té ngã. Hồ Mộ Y lựa thời cơ vụt dậy, thở hổn hển, xông lên trước, đặt mông ngồi lên người nàng, hai tay giữ chặt bàn tay vung loạn của Lang Lâm, ngẩng đầu, cắn răng, đôi mắt toé lửa nhìn nàng: "Lang tể tử*, ngươi điên rồi hả???!!!"

(*Sói con chết tiệt)

Lang Lâm sao có thể nhận thua như vậy, dùng sức vặn vẹo thân mình, dùng chiêu chuyên đối phó nam nhân, nâng đầu gối lên, đập mạnh vào chỗ nhạy cảm của Hồ Mộ Y. Nhìn Hồ Mộ Y đau đến mặt mày nhăn nhúm cả lại, Lang Lâm không hề thương hương tiếc ngọc gì, chống hai tay xuống, nhảy dựng lên. Nhanh chóng xoay người, bàn tay giơ lên lập tức tóm lấy đầu Hồ Mộ Y, đập mạnh xuống đầu gối mình, Hồ Mộ Y rốt cục hai mắt rưng rưng lệ mà ngã xuống.

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ