Chương 34: Hang dấm chua vỡ tan

Começar do início
                                    

"A –" Lãnh Y bị kích thích ngửa đầu, há miệng, thở hổn hển, tay tay dùng sức đẩy cái đầu trước ngực ra: "Mộ Mộ, đừng –"

Hồ Mộ Y căn bản không nghe thấy Lãnh Y đang nói gì, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Y Lãnh Y muốn kéo Tử Phong Ngưng, nỗi ghen tị tra tấn nàng đến không còn lý trí, lung tung cắn xé thân thể mềm mại phía dưới. Ánh mắt cuồng loạn, đôi môi hung ác, hoàn toàn không có sự dịu dàng trước kia, dần dần, vị tanh tràn vào miệng, Hồ Mộ Y chậm rãi ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn Lãnh Y: "Y Y, tôi –"

Lãnh Y đẩy Hồ Mộ Y vẫn còn nằm trên người mình ra, khuỷu tay chống lên giường, ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh phủ lên người mình, hai tay ôm lấy chính mình nhẹ giọng nức nở.

Hồ Mộ Y nhìn Y Lãnh Y khóc, chậm rãi cúi đầu, không nói một lời, suy sút ngồi trên nền nhà lạnh như băng, đầu óc một mảnh mờ mịt. Vừa rồi nàng – đã làm gì?

Trong căn buồng trống trải, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng nức nở của Lãnh Y thỉnh thoảng vang lên, từng tiếng từng tiếng như thể chiếc roi quất vào lòng Hồ Mộ Y. Không chịu nổi chua xót trong lòng, đau lòng, Hồ Mộ Y vươn tay muốn ôm Lãnh Y lại bị nàng cực nhanh né tránh.

Bàn tay Hồ Mộ Y khựng lại lưng chừng, cắn môi nhìn chằm chằm Y Lãnh Y một hồi, cuối cùng thở dài, dịch mông, ngửa mặt nhìn nàng: "Y Y, đừng khóc."

Không có người để ý.

"Là tôi không đúng, tôi chỉ là sợ hãi, sợ Tử Phong Ngưng cướp mất em."

Lãnh Y vẫn như cũ không quan tâm nàng, chỉ là thanh âm nức nở dần nhỏ lại.

Hồ Mộ Y nhìn mặt đoán ý, đưa tay vuốt ve hai má Lãnh Y, nhẹ giọng giải thích: "Y Y, em không biết tôi đã trải qua ngày hôm nay thế nào đâu. Bắt đầu từ lúc em đi tôi liền thấy lo lắng, tuy tôi biết em rất hận Tử Phong ngưng, sẽ không về bên cô ta, hai người đã tách ra từ lâu. Nhưng mà, nhưng mà tuy hai người không ở bên nhau, lại luôn có trăm ngàn mối ràng buộc, tôi thật sự sợ hãi."

Hồ Mộ Y thấy Lãnh Y vẫn ôm lấy mình khóc như cũ, đôi mắt đẹp ảm đạm, nổi giận tựa đầu chôn ở giữa hai chân, bàn tay vẽ lung tung trên nền đất. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng khác thường như vậy, ỷ vào sự cưng chiều của mỗ mỗ, nàng không ít lần khi dễ đại tỷ, nhị tỷ, lén trộm thỏ hay chiếm tiểu tiện nghi đều là chuyện như cơm bữa. Các tỷ yêu chiều nàng nên cũng đều cười cho qua, không truy cứu, việc đó càng cổ vũ tính bá vương trong lòng nàng. Chỉ lần là thứ tiểu hồng hồ thích, người khác quyết không thể cướp đi.

Nhưng từ sau khi biến thành người, những chuyện phiền lòng cứ theo nhau mà đến. Tử Phong Ngưng dĩ nhiên còn dám hết lần này tới lần khác không coi nàng ra gì đưa Lãnh Y đi. Nếu nàng tranh giành, người ta sẽ nói nàng cố tình gây sự. Nếu không đi tranh, nhìn thấy người mình yêu cùng tình nhân cũ tình chàng ý thiếp đứng bên nhau, trái tim hẹp hòi của nàng lại không thừa nhận nổi. Y Lãnh Y cũng chưa bao giờ thông cảm cho nàng, chính mình lại luôn không ngừng bảo nàng phải thông cảm, phải thông cảm, thông cảm cái bóng ý! Thông cảm thêm vài lần nữa, vợ mình đều chạy theo người khác. Nghĩ như vậy, một bụng đầy ủy khuất rốt cục nhịn không được, Hồ Mộ Y cũng không quản Y Lãnh Y còn khóc, chính mình ngoác miệng, bắt đầu gào: "Y Y, em – em khóc cái gì? Muốn khóc thì cũng phải là tôi khóc này! Tôi, hôm nay tôi ở nhà cùng mọi người, đợi em suốt cả ngày, nhìn sắc trời dần tối, muốn, nghĩ muốn đi đón em, em lại để tôi thấy cái gì? Tôi, tôi mà đến muộn một chút, thiếu tí nữa là Tử Phong Ngưng ôm em rồi phải không? Em, em cái đồ vô lương tâm! Em không biết đường cẩn thận một chút sao???!!!"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápOnde as histórias ganham vida. Descobre agora