Chương 31: Đêm chia giường [hạ]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hồ Linh cười lạnh trong lòng, đây là chỉ giờ ngươi đã phát dục hoàn chỉnh rồi?

"Vốn tưởng rằng sau khi có bạn thì cuộc sống sẽ đa dạng hơn, không nghĩ tới Hồng nhi làm bằng hữu của ta rồi liền ngày ngày kéo ta đi vào đám cỏ phách thỏ. Nàng cứ một mực nói với ta 'Bạn cùng làm thịt thỏ mới là bạn cùng chung hoạn nạn," ta cũng vẫn đều cố gắng tin tưởng, mãi cho đến lần ngoài ý muốn đó......Ta đang ngồi xổm trên mặt cỏ, chọn lựa thỏ để phóng lôi, không ngờ mẹ ta nghe thanh âm chạy lại đây. Hồng nhi thật không hổ là con hồ ly ngày ngày ăn thịt thỏ, thấy lão mụ liền nhảy dựng lên hớt hải chuồn vào đám cỏ, chạy nhanh hơn bất kì ai khác. Ta lại bị mẹ túm lại đánh một trận...Từ sau lần đó, ta chưa từng gặp lại Hồng nhi."

Nói đến người này, Thiên Thụ bĩu môi cúi đầu, vừa nhớ lại những ngày nghĩ mà sợ kia, trái tim rướm máu.

Hồ Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn Thiên Thụ cũng không quá nghiêm khắc nữa. Thì ra lại là một hài tử bị Hồng nhi hãm hại. Cúi đầu cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy có chỗ không quá thích hợp, liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thiên Thụ: "Vì sao ngươi lại nghe lời Hồng nhi đến vậy?"

Một câu, khiến khuôn mặt Thiên Thụ đỏ bừng, xấu hổ vô cùng nhìn nhìn Hồ Linh, tay cũng không biết nên đặt vào đâu.

"Nói đi?!" Hồ Linh thúc giục. Từ ngày ở cùng Thiên Thụ, Hồ Linh cũng hiểu rõ không sai biệt lắm tính tình của nàng, chỉ cần là nói tới chuyện có liên quan tới mình, nàng nhất định sẽ đỏ mặt, hiện tại xem ra, chắc chắn Hồng nhi lại phạm phải chuyện xấu trái lương tâm gì rồi.

Thiên Thụ bị Hồ Linh nhìn chằm chằm khiến lòng sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nó dẫn ta đi xem các ngươi luyện công."

"Luyện công gì?!" Hồ Linh đề cao âm lượng thêm một tầng, nhìn chằm chằm Thiên Thụ.

"Huyễn hình công..."

Hồ Linh vụt mở đôi mắt to, mặt lập tức đỏ lên. Huyễn hình công, tức là bỏ đi lớp da hồ ly biến thành người, lúc luyện công phải trần truồng lõa thể. Hồng nhi dĩ nhiên vì mấy con thỏ mà hy sinh nàng và đại tỷ?

Thiên Thụ nhìn thấy Hồ Linh nổi giận, liền vội vàng giải thích không ngừng: "Linh nhi, kỳ thật ta cũng không nguyện ý xem."

"......"

"Không phải, là ta nguyện ý xem, nhưng không có gì hay ho để nhìn cả."

"......"

Thiên Thụ nói xong, mặt không tự chủ được đỏ lên. Xong rồi, xem ra cái miệng hư hỏng của mình lại đắc tội với Linh nhi rồi, kế hoạch bổ nhào vào đêm nay lại thất bại.

Nghe xong lời Thiên Thụ nói, khuôn mặt tươi cười của Hồ Linh căng ra, cắn răng nhìn nàng chằm chằm. Cái gì gọi là được tiện nghi mà còn khoe mã, hôm nay nàng xem như được kiến thức rồi!

"Linh nhi......"

"Ngươi tránh ra!!!" Hồ Linh đẩy cánh tay muốn lấy lòng của Thiên Thụ ra, vác theo đầy bụng lửa giận, qua lưng về phía nàng, nằm trên giường. Hồng nhi, ngươi giỏi lắm! Uổng công nhị tỷ yêu thương ngươi!

Thiên Thụ khuôn mặt đau khổ, trông mong nhìn bóng lưng của Hồ Linh. Xong rồi, cái này là tiền mất tật mang, sáng mai chắc chắn Hồng nhi sẽ không bỏ qua cho ta. Nghĩ như vậy, quay đầu, nhìn bóng lưng yểu điệu của Hồ Linh, khẽ cắn môi, vung đại cánh tay ôm chặt lấy nàng. Hừ, phải chết thì ta cũng muốn chết không tiếc nuối, ít nhất ta được ôm Linh nhi, không phải sao?!

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ