Chương 107: Chỉ vì món đậu

8.7K 363 6
                                    

Tiêu Minh Thanh chạy nhanh về Thượng Kinh, khi vào thành lại rơi vào mờ mịt. Hắn chưa biết mình nên đi chỗ nào.

Mấy tháng trước, Tiêu Minh Thanh không nghĩ mình sẽ trở về kinh như thế này. Hắn cho rằng hắn nên trả thù Tiêu Minh Xuyên.

Nhưng mà vận mệnh chính là trêu đùa người ta. Tiêu Minh Xuyên tuy rằng không vừa mắt Tiêu Minh Thanh, nhưng hắn không chỉ không có hại Đậu Đậu, còn trong lúc vô ý nhặt nó đem về. Tuy rằng cách thức nhặt người tương đối kinh khủng, thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của Đậu Đậu.<HuynhHn786>

Nghe nói ngày ấy, Tiêu Minh Xuyên mang theo Cố Du đi tới chỗ sâu nhất của Mai Sơn, nơi mà ngày thường không có người đi tới. Nếu không phải Tiêu Minh Xuyên nhất thời hứng khởi đi săn, Tiêu Minh Thanh quả thực không dám tưởng tượng, sự hiểu lầm cùng hận ngầm chồng chất lên cao bao nhiêu, cũng sẽ không thể nào cứu vãn.

Ôn Huyền thường xuyên tiến cung thăm con, gặp xong đều viết thư cho Tiêu Minh Thanh. Hắn nói Đậu Đậu nhà bọn họ càng ngày càng dễ nhìn, nói nó đã học thêm được mấy từ ngữ, nói khinh công nó có tiến bộ, còn nói nó bị Tiêu Lĩnh trang điểm thành tiểu cô nương xinh đẹp.

Tiêu Minh Thanh đem những thư đó xem đi xem lại vô số lần, mỗi lá thư đều có thể thuộc làu làu. Hắn biết chỉ cần mình nguyện ý cúi đầu là có thể nhìn thấy Đậu Đậu. Nhưng Tiêu Minh Thanh sợ hãi, hắn sợ Tiêu Minh Xuyên nghi ngờ mình sẽ liên lụy đến Ôn Huyền cùng Đậu Đậu. Hắn chậm chạp ra quyết định.

Là phụ hoàng đột nhiên xuất hiện gợi ý cho hắn. Chỉ cần hắn chịu giảm xuống là được cùng Ôn Huyền thành thân. Tuy rằng vương vị còn có thể giữ lại nhưng không truyền cho con trai, có ý nghĩa Đậu Đậu không còn là người Tiêu gia, Tiêu Minh Xuyên đối với nó không kiêng kị, sao lại làm hại nó được.

Nhưng nếu hắn cự tuyệt giảm xuống, ngược lại dễ dàng làm Tiêu Minh Xuyên sinh ra kiêng kị, cho rằng hắn còn có dã tâm, muốn mưu đồ gì đó.

Vì thế Tiêu Minh Thanh ngoan ngoãn dâng tấu xin giảm xuống. Khi nhận được thánh chỉ, hắn liền vội vàng trở về.

"Vương gia, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Tiêu Minh Thanh vào thành liền dừng lại, tùy tùng và thị vệ đi theo cũng dừng lại. Thấy Vương gia nhà mình dừng thật lâu tại chỗ nên Trưởng thị vệ nhịn không được, đứng ra hỏi.

"Chúng ta......"

Mới nói ra hai chữ Tiêu Minh Thanh liền nhìn thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Tiêu Minh Thanh lười để ý những thuộc hạ của mình biểu hiện có bao nhiêu ngạc nhiên, hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước gọi:

"Ôn Huyền!"

Hắn vào kinh đặc biệt gấp, cũng không viết thư báo vì lo ngạy tốc độ thư tín nói không chừng còn chậm hơn hắn, tính toán tới Thượng Kinh sẽ tìm Ôn Huyền sau.

Vậy mà Ôn Huyền đoán được hắn tới, vừa vào thành liền xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Huyền sao lại ở chỗ này? Là biết ta về sao?"

Bởi vì không còn lo lắng Tiêu Minh Xuyên nghi kỵ mình, lại qua mấy tháng thư từ thường xuyên cùng Ôn Huyền, Đậu Đậu cũng tìm được rồi, hiểu lầm của bọn họ cũng giải quyết dễ dàng.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ