Chương 45: Ngọc Bội

10.1K 441 16
                                    

Thì ra ngọc bội kia có hai cái, một có khắc “Long Phượng trình tường”, một cái khắc “Muôn đời Vĩnh Xương”.

Hai cái hợp lại bên nhau chính là một thể hoàn chỉnh. Trong đó “Long phượng trình tường” cho Đan Dương Công chúa, mà “Muôn đời Vĩnh Xương” cho Cảnh Hòa Hoàng đế.

Trên cổ Thanh Loan mang chính là “Long Phượng trình tường”, đây không phải ý nghĩa…… rất có khả năng là con Ôn Huyền, dù không phải, cũng có quan hệ nào đó cùng Ôn Huyền.

Bởi vì căn cứ Nội Vụ Phủ ghi lại, hai ngọc bội này lai lịch phi thường trân quý. Chưa nói chất ngọc, quan trọng chính là Đoan Kính Hoàng hậu tự viết, và Vạn Xương Hoàng đế tự mình khắc lên, tuyệt đối không thể có cái khác.

Biết được “Long Phượng trình tường” là ở Ôn gia, Cố Du không tự giác mà thở phào một hơi, thấy thật may mắn.

Tiêu Minh Xuyên vội vàng tới Khôn Ninh Cung, chỉ thấy Cố Du ngồi ở sau án thư, trước mặt một chồng sổ sách do Nội Vụ Phủ mới vừa đưa tới, không khỏi hiếu kỳ nói:

“A Du, đang tra cái gì gấp như vậy? Lĩnh Nhi là mỗi ngày đếm ngón tay đợi cha nó trở về, trẫm sắp chống đỡ không nỗi nữa.”

Tiêu Minh Xuyên không nói quá. Từ hôm trước trở về cung, một ngày ba bữa cơm đều chạy đến Từ Ninh Cung dùng bữa chung Tiêu Lĩnh. Kết quả hễ thấy hắn một lần là Tiêu Lĩnh hỏi hắn một lần, cha khi nào trở về. Tiêu Minh Xuyên nhiều lần nói khoảng hai ngày cha nó về, nhưng nó không vui.

Tiêu Lĩnh ủy khuất mà chạy tới hướng Cố Thái hậu cáo trạng. Nó nói là phụ hoàng lừa nó. Rõ ràng hôm qua nói cha hai ngày liền trở về, sao hôm nay vẫn là hai ngày, không phải nên là một ngày sao.

Tiêu Minh Xuyên không lời gì để nói, chỉ phải hướng Cố Thái hậu xin giúp đỡ. Cố Du lưu lại Mai Sơn Trang là để dưỡng bệnh, Trần thái y nói nghỉ ngơi hai ngày chưa chắc là thật, ba ngày bốn ngày cũng là có khả năng.

Sau đó Tiêu Minh Xuyên đã bị Cố Thái hậu giáo huấn. Nói chuyện với trẻ nhỏ không nên dùng "khoảng", chúng chỉ biết con số chính xác. Giống như bọn họ trước khi đi ra ngoài, hắn nói cho Tiêu Lĩnh ngày mười bốn cha nó về, Tiêu Lĩnh liền không hỏi nhiều.

Tiêu Minh Xuyên trợn tròn mắt, sau liền cam đoan với Tiêu Lĩnh đúng hai ngày sau cha nó sẽ trở về.

Tiêu Lĩnh đối với Tiêu Minh Xuyên nửa tin nửa ngờ, hắn khuyên can mãi mới trấn an được con mình.

“Bệ hạ, chúng ta…… đã về cung.”

Cố Du hảo tâm mà nhắc nhở Tiêu Minh Xuyên, bọn họ đã về cung nên đổi lại cách xưng hô cho đúng.

Tiêu Minh Xuyên tức khắc bị nghẹn, dừng một chút mới nói:

“Hoàng hậu đang tra cái gì? Tra gấp đến như vậy?”

Nếu Cố Du không quen, hắn vẫn là kêu Hoàng hậu vậy. Dù sao Hoàng hậu của hắn chỉ có Cố Du, cái xưng hô này cũng coi như là độc nhất vô nhị.

Tiêu Minh Xuyên biết nghe lời sửa lại xưng hô, Cố Du có chút mất mát cũng có chút an tâm, cảm giác mọi thứ đã trở lại quỹ đạo.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ