Chương 76: Động cơ

9.7K 425 41
                                    

“Đã là như thế, Nhị ca còn không mau đi, trở về nói cho thần biết đến tột cùng là chuyện như thế nào.”

Thấy Cố Du không tính toán cùng mình đi gặp Ôn Huyền, Tiêu Minh Xuyên buồn bực nói:

“A Du khanh không đi sao?”

Cố Du lắc lắc đầu, tiếp tục thong thả ung dung mà lột quả quýt, thấp giọng nói:

“Thần cùng Ôn Huyền lại không quen thân, nên không đi.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy càng khó hiểu, chuyện này có quan hệ gì với quen hay không quen, Cố Du rõ ràng đối với chuyện này rất hiếu kì cũng thực chú ý mà.

Phát hiện Tiêu Minh Xuyên không rõ ý mình, Cố Du lại đưa cho hắn một miếng quýt, giải thích:

“Nhị ca, đây là việc riêng tư, ngài cần gì phải khó xử Ôn Huyền.”

Ôn Huyền nếu không chịu nói, nhất định có chuyện khó xử, thêm một người chẳng phải là làm hắn càng khó nói sao.

“A Du à, khanh thật đúng là biết thay người ta suy nghĩ. Khanh không đi cũng thế, trẫm quay về lại nói cho khanh nghe.”

Tiêu Minh Xuyên nói xong liền đưa tay lấy hết quýt trong tay Cố Du còn nhắc nhở:

“Thái y đã nói sợi tơ quấn quanh múi quýt ăn tương đối tốt.”

Nói xong, tên cướp Tiêu Minh Xuyên co chân chạy nhanh. Cố Du đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Minh Xuyên thật là quá đáng, người ta cực khổ mới đem những sợi tơ đó gỡ sạch sẽ.

Tiêu Minh Xuyên triệu Ôn Huyền tới ngự thư phòng, đồng thời cũng cho người hầu hạ lui ra ngoài hết.

“Biểu huynh đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Tiêu Minh Xuyên thay đổi cái xưng hô, nhướng mày cười nói:

“Khanh mà để trẫm đợi ba ngày nữa, đồ sứ trong cung cũng bị đập hỏng thêm vài bộ.”

Tiêu Minh Xuyên lười nói cho Ôn Huyền biết làm hư đồ sứ kỳ thật là kiệt tác của Thanh Loan cùng Chu Nhan.

Ôn Huyền im lặng gật đầu, thật lâu sau từ trong lòng móc ra một vật, chậm rãi đưa tới trước mặt Tiêu Minh Xuyên.

Tiêu Minh Xuyên vừa thấy thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Hắn lại nhìn kỹ, phát hiện mặt trên có khắc “Muôn đời Vĩnh Xương” mà không phải “Long Phượng trình tường”.

“Muôn đời Vĩnh Xương” là phụ hoàng cho Tiêu Minh Thanh. Nói cách khác, người yêu Ôn Huyền là Tiêu Minh Thanh.

Tiêu Minh Xuyên nói không rõ một khắc này ý tưởng của mình là cái gì. Nhưng hắn nhớ rõ kiếp trước thời điểm cung biến, là Ôn Huyền liên thủ Tiêu Minh Sở bắt Tiêu Minh Thanh.

Khi đó, Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền nhìn về phía đối phương biểu tình đều là hờ hững, khiến cho ai cũng đoán không ra rằng bọn họ đã từng là một đôi yêu nhau.

Ở trong trí nhớ Tiêu Minh Xuyên, Ôn Huyền đối với Tiêu Minh Sở chấp nhất rất nhiều năm, cũng chẳng sợ trong lòng Tiêu Minh Sở chỉ có Cố Tương chưa bao giờ đáp lại hắn, hắn cũng chưa từng có từ bỏ. Cho đến khi Cố Tương chết ngoài ý muốn, Tiêu Minh Sở đi Nam Dương, dây dưa của bọn họ mới kết thúc.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ