Chương 73: Làm nũng

14.8K 492 35
                                    

Một ngày nọ, Cố Du tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn ăn cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ thuộc họ cá mao mặt quỷ. Cá mặt quỷ có thân hình lớn, xù xì, nhiều vây ở sống lưng, thô kệch như một tảng đá với lớp da loang lổ màu nâu đỏ, sần sủi, lởm chởm gai góc. Trái ngược lại với vẻ ngoài đáng sợ đó cá mặt qủy lại sở hữu những thớ thịt chắc, trong, giòn, ngọt, cá mặt quỷ ăn rất ngon, vị lạ miệng, giàu dưỡng chất.

Dù Ngự Thiện Phòng không thiếu người, càng không thiếu nguyên liệu, nhưng vẫn phải hao phí chút ít thời gian chế biến.

Nhưng mà càng làm cho người phát điên chính là thật vất vả làm món cá xong, Hoàng hậu lại không muốn ăn nữa. Hoàng hậu lại cùng tiểu Hoàng tử phân chia rau xanh luộc, cha con hai người ăn đến ngon miệng, cuối cùng toàn bộ món cá mặt quỷ hấp và nướng vào bụng Hoàng đế.

Nữa đêm, Cố Du tỉnh dậy, đánh thức Tiêu Minh Xuyên, nói đói bụng. Tiêu Minh Xuyên xoa xoa mắt hỏi muốn ăn cái gì. Cố Du nghĩ nghĩ, nói muốn ăn Hoa Cúc Nhỏ của Mai Sơn Trang, rất muốn ăn, đặc biệt muốn ăn, hiện tại liền muốn ăn, ăn không được cả người không thoải mái.

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn còn tưởng rằng Cố Du muốn ăn sơn trân hải vị gì, kết quả chỉ là món rau muối, thật là không đỡ nổi. Tiêu Minh Xuyên gọi người đi lấy Hoa Cúc Nhỏ, đồng thời mang tới cho Cố Du chén cháo trắng.

Thực không khéo chính là Ngự Thiện Phòng không có Hoa Cúc Nhỏ.

Tiêu Minh Xuyên nghe mà khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn. Không phải nói Ngự Thiện Phòng đồ ăn gì cũng đều có sao? Chỉ là món rau muối bình thường mỗi nhà nông gia đều có, cũng không phải cái gì trân quý, sao hoàng cung không có?

Trên thực tế vấn đề chính là ở chỗ Hoa Cúc Nhỏ là rau dại, cái gọi là Ngự Thiện Phòng cái gì cũng có chuẩn xác mà nói là rau, dưa, gà, vịt, thịt, cá thượng hạn. Mà rau dưa và trái cây thường có là các loại có thể bảo tồn thời gian dài, thịt, đồ khô cùng nguyên liệu tươi nấu trong thời gian ngắn.

Dưa rau muối đồ chua linh tinh ăn với cơm, Ngự Thiện Phòng tất nhiên cũng có, nhưng đều là rau dưa tự làm, không dùng rau dại. Hoa Cúc Nhỏ chính là đặc sản Mai Sơn, địa phương khác không thế nào tìm thấy, Ngự Thiện Phòng sao có được.

Nghe nói Ngự Thiện Phòng không có Hoa Cúc Nhỏ, Cố Du lại càng muốn ăn, cũng không nói cái gì, mà dùng ánh mắt u oán gắt gao nhìn Tiêu Minh Xuyên.

"A Du đừng vội mà, trẫm phái người đi Mai Sơn Trang ngay."

Tôn Dật Anh nhận được nhiệm vụ này trừng mắt thiếu chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Bất quá hắn lại nhớ đến thê tử nhà mình khi mang thai, thời điểm đó còn mùa đông nàng lại muốn ăn dưa hấu, hắn cũng lục lọi toàn Thượng Kinh mới mua về hai quả với giá rât cao, được trồng ra trong lều ấm. Đây là Hoàng hậu, thích ăn món rau muối bình dân cũng là bình thường, dù là muốn ăn gan rồng tủy phượng, bệ hạ cũng sẽ hao hết tâm tư tìm cho ra. Trên đời này dựng phu thai phụ không quan tâm thân phận cao hay thấp, kỳ thật đều là giống nhau. Tôn Dật Anh vội vàng cho người ra roi thúc ngựa đi gấp, không chút nào trì hoãn.

Tiêu Minh Xuyên khuyên Cố Du đi ngủ, lúc tỉnh lại sẽ thấy Hoa Cúc Nhỏ. Nói có sách mách có chứng, Cố Du nghe không vào, một lòng nghĩ về món ăn sao còn buồn ngủ. Dù tận mắt thấy tận tai nghe Tiêu Minh Xuyên hạ lệnh Tôn Dật Anh vẫn muốn kiên trì chờ. Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải nói chuyện cùng Cố Du, hy vọng nói một lúc là người ta có thể ngủ.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ