Chương 93: Trợ lực

9.4K 357 12
                                    

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy hơi ngẩn người, buông tay cười nói:

"Trẫm có cái gì để mà nghĩ, đũa cũng đã duỗi đến một nửa, chẳng lẽ còn vòng lại trong chén mình, vậy càng phiền toái. Trẫm làm vậy không phải thuận tay hơn sao?"

Cố Du bĩu môi, có chút không tin lời Tiêu Minh Xuyên nói, bất quá cũng không có phản bác, mà nắm tay Tiêu Minh Xuyên chậm rãi đi về phía trước. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, Nhị ca đối với bá phụ rõ ràng không có mâu thuẫn như trước kia. Cố Du thấy lúc này cũng không thể thêm củi lửa, nếu lửa lớn cháy rụi thì làm sao bây giờ.

Cố Du không biết thái độ của Tiêu Minh Xuyên đối với Cố An Chi chuyển biến tốt đẹp không chỉ bởi vì hắn đã biết thân thế mình, còn là bởi vì những chuyện kiếp trước hắn đã trải qua. Cố An Chi đối với quyền lực không thể nói là vô dục vô cầu, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đoạt ngôi vị Đại Chu, quản lý triều đình cũng rất nghiêm ngặt.

Tiêu Minh Xuyên đã vài chục năm làm Hoàng đế, tương lai còn phải làm vài chục năm. Hiện tại có người nguyện ý gánh vác giúp hắn, hắn cảm kích còn không kịp, có cái gì suy nghĩ. Dù hắn không phải con Cố Thái hậu đi nữa, Tiêu Lĩnh cũng có huyết mạch Cố gia.

Hiện giờ bọn họ còn có quan hệ máu mủ, hắn càng không cần lo ngại gì. Thừa dịp Cố Thái hậu nguyện ý quản sự, hắn mừng rỡ vì còn được tự tại nhiều thêm mấy năm. Chờ ngày nào đó phụ hoàng trở lại, tình huống sẽ biến thành bộ dáng gì, thật đúng là khó mà nói.

Lỡ như bọn họ hòa thuận học theo phu phu lão Tấn Dương Vương thì hắn không còn có ngày nhàn nhã.

Người nào cũng muốn trông cậy vào con cái, giống như phụ hoàng hắn đem giang sơn ném cho hắn rồi chạy đi mất. Cũng giống như năm xưa, Vạn Xương Hoàng đế đem ngôi vị truyền cho Cảnh Hòa Hoàng đế xong liền mang theo Đoan Kính Hoàng hậu vân du thiên hạ, tận hưởng những ngày tháng tiêu dao.

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du không có phúc khí như vậy, chưa đem cháu nuôi dưỡng đến có thể làm trợ thủ cho Tiêu Lĩnh thì bọn họ cũng không đi đâu được. Nhưng chờ cho đến lúc đó, bọn họ còn có sức lực đi khắp nơi sao. Việc này chỉ có thể nghĩ lại không có khả năng thực thi.<HunhHn786>

Tiêu Lĩnh thân thể yếu ớt, cẩn thận điều dưỡng khôi phục cũng chỉ hữu hạn. Thật sự mà nói, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy vị trí Vương gia phú quý an nhàn là thích hợp nhất với Tiêu Lĩnh. Đáng tiếc nó là Trưởng Hoàng tử, con đường đó đi không được, nó cần phải là Thái tử, là người kế thừa Hoàng đế.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, gió đêm nhè nhẹ mang theo lạnh lẽo, Tiêu Minh Xuyên sợ Cố Du cảm lạnh, nói đi ở hậu cung một chút là được. Cố Du lại hứng thú bừng bừng, hưng phấn nói:

"Nhị ca, chúng ta đi Tường Thượng Cung xem pháo hoa được không?"

Tết Nguyên Tiêu là ngày hội, Thượng Kinh sẽ đốt pháo hoa phi thường hoa lệ, mà Tường Thượng Cung trên cao, vừa đúng lúc chính là nơi tốt nhất thưởng thức pháo hoa.

Tiêu Minh Xuyên vốn muốn cự tuyệt, Tường Thượng Cung cao nên gió sẽ lớn hơn so với dưới mặt đất, Cố Du sẽ bị cảm lạnh thì làm sao. Nhưng nhìn ánh mắt Cố Du chờ mong, lại nhớ đến lần trước cùng đi Tường Thượng Cung xem pháo hoa là trước khi đại hôn. Cho nên hắn liền không cự tuyệt.<HunhHn786>

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ