Chương 76: Động cơ

Start from the beginning
                                    

Tiêu Minh Xuyên đăng cơ là mười năm trước, vào Đông Cung là mười hai năm trước. Như thế tính ra, Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Thanh cảm tình cũng có hơn mười năm. Hai người sao lại chia tay?

“Thanh Loan là chuyện như thế nào? Nó có phải con khanh cùng Huệ An Vương không?”

Ôn Huyền gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói:

“Phải.”

Hắn dừng một chút, lại hỏi:

“Đậu Đậu vì cái gì gọi là Thanh Loan, …… Không phải dùng theo tên....”

Tiêu Minh Xuyên tức giận mắt trợn trắng nói:

“Thời điểm Trẫm nhặt được Thanh Loan, cũng không biết nó là con các ngưòi. Nó cũng không nói cho trẫm nó tên gọi là gì, trẫm vốn tính để nó làm ảnh vệ cho Lĩnh Nhi.”

“Xin hỏi bệ hạ là ở nơi nào nhặt được Đậu Đậu?”

Bởi vì con mất tích, tình cảm mười mấy năm của Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Thanh cũng mất theo. Tiêu Minh Thanh tin tưởng vững chắc là Tiêu Minh Xuyên hại con hắn, Ôn Huyền lại không cho rằng Hoàng đế là người nhẫn tâm như thế này, chuyện này là ngoài ý muốn.

“Khanh trước tiên nói cho trẫm biết, các người sao lại đánh mất con mình?”

Kiếp trước, Thanh Loan không có xuất hiện trước mặt người khác, phỏng chừng là cả đời làm khỉ ở Mai Sơn.

Nghe lời này, Ôn Huyền ánh mắt trở nên sâu thẳm, sau một lúc lâu mới nói:

“Bệ hạ cũng biết, Huệ An Vương không có khả năng giảm xuống, thần cũng không có khả năng để Huệ An Vương làm Vương phi. Đậu Đậu sinh ra chỉ có thể đi theo một người. Mới đầu, thần nghĩ Huệ An Vương sinh không dễ dàng, nghĩ để lại Đậu Đậu cho hắn. Nhưng hắn nói Đại Quốc công phủ cần người thừa kế, liền phái người đem con trả về. Bởi vì trước đó không cùng trưởng bối trong nhà thương lượng qua, thần không dám đem Đậu Đậu trực tiếp mang về nhà. Cũng lệnh cho người đem nó đưa đi Mai Sơn Trang, tính toán trước tiên nuôi dưỡng ở đó, sau khi cùng bá mẫu và mẫu thân nói chuyện sẽ đi đón về. Ai ngờ vừa khéo, người hộ tống gặp kẻ thù cũ, hai bên đánh đến ngươi chết ta sống, Đậu Đậu trong lúc hỗn loạn mất bóng dáng.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không khỏi nhăn mày, Tiêu Minh Thanh suy tính như thế hắn thật nhìn không ra.

Đại Chu, Vương gia thông thường là không có thực quyền, chỉ có lão Tấn Dương Vương cùng Nam Dương Vương xem như trường hợp đặc biệt. Vương vị kế tục cũng là tuần hoàn giảm xuống dần, qua mấy thế hệ truyền xuống, cũng chỉ là người bình thường.

Bất quá ở đời thứ nhất, là con huynh đệ Hoàng đế sẽ hạ chỉ cho phép không cần xin lập tước.

Tiêu Minh Thanh cùng Tiêu Minh Xuyên quan hệ tuy không thể nói tốt, nhưng Tiên đế chỉ có hai bọn họ là con, chỉ cần Tiêu Minh Thanh an phận thủ thường, con của hắn tới thời điểm cũng sẽ có đặc chỉ, không đến mức phải chờ.

Ai ngờ Tiêu Minh Thanh có sẵn vương vị không cần, lại muốn đem con đưa cho Ôn gia kế thừa Đại Quốc công phủ.

Tiêu Minh Thanh kiếp trước có thành thân hay không Tiêu Minh Xuyên không nhớ rõ. Trong ấn tượng của hắn hình như không có nhận tấu xin phong Vương phi, Tiêu Minh Thanh cũng không có con. Bởi vì hắn có tội lớn là phản nghịch, tuy nói Hoàng tử không đến mức liên luỵ cửu tộc, nhưng dù có con trốn cũng không thoát đâu.

Lúc ấy Tiêu Minh Xuyên còn buồn bực nghĩ hắn cũng không có con tạo phản làm cái gì. Chẳng lẽ phải đợi bước lên ngôi vị Hoàng đế mới nạp phi tần sinh Hoàng tử sao?

Thân là Hoàng tử Tiêu gia, Tiêu Minh Thanh đối với ngôi vị Hoàng đế có ý đồ Tiêu Minh Xuyên có thể lý giải, nhưng hắn không nên đem giang sơn Đại Chu ra bán cho ngoại ban. Đây là điều Tiêu Minh Xuyên tuyệt không có thể chịu đựng.

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Minh Xuyên trầm ngâm nói:

“Biểu huynh, Thanh Loan mất tích ly kỳ như thế, khanh không có tra nguyên nhân trong đó sao?”

Sẽ không tha thứ Tiêu Minh Thanh là một chuyện, làm rõ ràng động cơ của hắn là một chuyện khác. Tiêu Minh Xuyên đem hai việc phân chia rất rõ ràng.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Where stories live. Discover now