Chương 62: Có chút mất mát

Start from the beginning
                                    

“Chính con làm?”

Tiêu Minh Xuyên trong lòng nói khó trách. Trẻ con vốn mẫn cảm, mỗi ngày những cung nữ chải đầu đều là tay nghề tinh vi. Tiêu Lĩnh xuống tay không nhẹ Tiêu Ý Hành không khóc mới là việc lạ.

Tiêu Lĩnh gật gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen bóng rực rỡ lấp lánh:

“Là con làm, con còn làm cho Nhan Nhan, ma ma cũng khen con làm đẹp. Đáng tiếc Hành Hành tóc quá ngắn, chỉ có thể cột một chùm nhỏ, căn bản không xinh.”

Tiêu Minh Xuyên sợ ngây người, Lĩnh Nhi của hắn có sở thích quá kỳ lạ như vậy. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn hướng Chu Nhan.

Chu Nhan trước kia ở tại Vân Phù Trai, bọn ảnh vệ cũng không phải biết chiếu cố người khác, tóc của nó vẫn luôn là cột cái đuôi ngựa liền xong việc, đơn giản thuận tiện. Sau khi tới Khôn Ninh Cung, nhũ mẫu Tiêu Lĩnh muốn bới tóc cho Chu Nhan, nó ngại phiền toái cũng không cho.

Ai ngờ hôm nay, Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy tóc Chu Nhan cột đuôi ngựa, hai bên còn tếch thành mấy cái bím nhỏ, không khỏi hiếu kỳ nói:

“Chu Nhan, đây là Lĩnh Nhi làm cho con sao?”

Đúng là Tiêu Lĩnh tay nghề khá hơn Cố Du nhiều.

“Thưa bệ hạ, là tiểu điện hạ làm cho con.”

Chu Nhan cười gật đầu, chỉ là nụ cười sao lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tiêu Minh Xuyên có thể tưởng tượng được là Tiêu Lĩnh quấn lấy Chu Nhan khiến nó đáp ứng, nó không cho người khác cơ hội cự tuyệt mà.

Chiêu làm nũng này đối với Chu Nhan sử dụng được. Về tuổi tác Tiêu Lĩnh nhỏ hơn, lại là tiểu chủ nhân, đương nhiên Chu Nhan sẽ không cự tuyệt. Nhưng Tiêu Ý Hành quá nhỏ, lại chưa biết cái gì, nó chỉ hiểu được Tiêu Lĩnh làm đau nó, khẳng định muốn khóc muốn kháng cự Tiêu Lĩnh tiếp cận mình.

Tiêu Lĩnh hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào làm không đúng, còn khờ dại hỏi Tiêu Minh Xuyên:

“Phụ hoàng xem con làm đẹp không?”

Tiêu Minh Xuyên kéo Tiêu Lĩnh ngồi trên giường, nghiêm túc nói:

“Lĩnh Nhi, con nên hỏi trước Chu Nhan có đau hay không?”

Cố Du ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, cũng đem Tiêu Lĩnh ra chải tóc, mỗi lần đều khiến cho Tiêu Lĩnh nhe răng trợn mắt. Tiêu Lĩnh xuống tay cũng không thể nhẹ hơn so với Cố Du.

“Sao lại vậy? Con rõ ràng thực nhẹ.”

Tiêu Lĩnh nhăn mày, lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó lại hỏi Chu Nhan:

“Nhan Nhan, ngươi nói thật đi, ta đem ngươi làm đau sao? Chúng ta là bạn tốt, ngươi không được gạt ta.”

“Không đau.”

Chu Nhan lập tức lắc đầu, nó thấy Tiêu Minh Xuyên không tin, lại tăng thêm ngữ khí.

“Bệ hạ, thật sự không đau.”

Tay Tiêu Lĩnh mềm mại, cũng không nhiều sức lực, sao có thể làm đau nó, hơn nữa Tiêu Lĩnh xuống tay xác thực phi thường nhẹ.

Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên ý thức được, Chu Nhan từ nhỏ bị quăng qua đánh lại, chút sức lực của Tiêu Lĩnh đối với nó bất quá là cào ngứa, nên kiên nhẫn giải thích:

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Where stories live. Discover now