Chương 41: Dò hỏi

11.4K 476 21
                                    

Biết được Đăng Văn Cổ bị đánh vang lên, Cố An Chi liền đoán được Tiêu Minh Xuyên sẽ trở về.

Từ khi Hoằng Hi Hoàng đế sửa lại quy định, Đăng Văn Cổ chưa từng vang lên, nhưng nó một khi vang lên có nghĩa không phải việc nhỏ.

Quốc gia đại sự, đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm, không phải đại sự như vậy thì đừng tới phiền Hoàng đế, mà quy định còn nói trước khi đánh Đăng Văn Cổ phải chịu bị đánh ba mươi trượng.
Điều kiện khắc nghiệt như thế, ai sẽ lấy tánh mạng tới nói giỡn, thế cho nên Đăng Văn Cổ qua ba triều chưa từng vang lên.

Hoàng đế không ở trong cung, Cố Thái hậu nắm toàn bộ chính sự, sau khi hắn hỏi đến thân phận người đánh trống liền ngây ngẩn cả người.

Tiêu Tuyển, Thế tử Vinh Thân Vương. Đây là một người Cố An Chi hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến.

Từ xưa tới nay, đánh Đăng Văn Cổ hơn phân nửa là những người không quan không tước. Bọn họ không có chức quan bị ức hiếp nếu cáo trạng sẽ bị quan lại làm khó dễ, họ chỉ còn biết đánh Đăng Văn Cổ.

Tiêu Tuyển tuy rằng không có đảm nhiệm chức vụ ở triều đình, nhưng hắn là Thế tử do Tiêu Minh Xuyên đích thân phong thừa kế. Hắn có chuyện gì hoàn toàn có thể trực tiếp bẩm báo lên Hoàng đế, nếu là việc tư không thể công khai nói, cũng có thể tiến cung cầu kiến Thái hậu hoặc là Hoàng đế.

Hơn hai trăm năm trước, Đại Chu triều mới vừa khai quốc, Cao Tổ Hoàng đế phong công thần, phong thừa kế bốn Vương tám Công.

Bốn Vương là Vinh Thân Vương, Duệ Thân Vương, Hàm Đan Vương cùng Lâm Tri Vương. Trong đó Vinh Thân Vương là đệ đệ Cao Tổ Hoàng đế, Duệ Thân Vương là con thứ thiếp Cao Tổ Hoàng đế, Hàm Đan Vương cùng Lâm Tri Vương bởi vì chỉ là thân tộc cho nên chỉ phong Quận Vương.

Hơn hai trăm năm sau, ba trong bốn Vương đã không còn binh quyền, Vinh Thân Vương phủ cũng trong số đó.

Tổ mẫu Cố An Chi năm xưa là Thanh Hà Quận chúa phủ Vinh Thân Vương. Hai nhà cũng coi như là có giao tình, Cố An Chi tự nhận là đối với tình huống Vinh Thân Vương phủ vẫn tương đối hiểu biết. Nhưng không nghĩ ra được bọn họ xảy ra chuyện lớn thế nào mà có thể làm Thế tử đi đánh Đăng Văn Cổ.

Tiêu Tuyển cáo trạng không phải người khác, mà là phụ thân Vinh Thân Vương Tiêu Nghiên Đường, tội danh là giết hại Vinh Thân Vương phi.

Cố An Chi đối với Tiêu Tuyển không thân, ngược lại khi tuổi trẻ cùng Tiêu Nghiên Đường có tiếp xúc qua. Trong ấn tượng Cố An Chi, Tiêu Nghiên Đường là người hướng nội gần như thẹn thùng, nhưng vị Vương phi kia vừa thấy là biết người khôn khéo có khả năng gánh vác gia đình.

Nhớ rõ lúc trước khi Tiêu Nghiên Đường thành thân , lão Vinh Thân Vương cùng lão Vương phi đều vui mừng, nói có con dâu này liền an tâm rồi. Cố An Chi mặc dù có điểm khinh thường tiểu biểu thúc, nhưng không thể không thừa nhận cữu tổ phụ cùng cữu tổ mẫu nói có lý.

Tiêu Nghiên Đường tính tình mềm mỏng, Vương phi mạnh mẽ một ít, vừa lúc có thể bổ sung cho nhau.

Sau hơn hai mươi năm, con của hai người lại đi đánh Đăng Văn Cổ, tố cáo phụ thân giết mẫu thân.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ