Chương 15: Ân oán

19.2K 899 12
                                    

Trùng Dương Yến chính thức bắt đầu, Hoàng đế Tiêu Minh Xuyên đầu tiên là kính ba ly những vị thần bảo hộ, rồi kính Nam Dương Vương cùng Cố Thái hậu một ly. Sau đó hắn đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dồn ở trên người Cố Du Hoàng hậu.

Nếu là thưởng Cúc Yến, ngoài xem hoa cúc còn phải làm thơ đối câu. Bình thường tới cung yến nếu thật sự có hứng thú, Hoàng đế chỉ cần ngâm hai câu là được, có thể cho các đại thần bình phán, cũng sẽ không tự mình tham dự.

Khi Hoàng đế tham gia thì không quan tâm Hoàng đế làm thơ trình độ như thế nào, cũng không thể để Hoàng đế thua khó coi. Sẽ tìm một người trình độ kém hơn hoặc người có khả năng biến hóa, như vậy bảo đảm thơ phải không bằng của Hoàng đế.

Lại nói người chủ quản bình phán thơ ca phải là người có trình độ phán đoán cao, có khả năng diễn giải thích hợp, cho dù hoàng đế trình độ kém cũng phải phóng lướt để không ảnh hưởng toàn cục.

Hơn nữa làm thơ cũng không giống chơi cờ tính đối kháng rõ ràng, cao thủ chơi cờ chân chính có thể làm cho đối thủ ăn đến không còn một quân cờ. Làm thơ lại không được như vậy, cố ý viết kém đi, có sai tiêu chuẩn mọi người trong lòng hiểu rõ.

Vì không để cho các đại thần dự tiệc bị rối rắm đến chết, biện pháp đơn giản nhất chính là Hoàng đế không cần tham gia loại hoạt động này.

Nhưng Tiêu Minh Xuyên hôm nay lại cao hứng quá độ, hắn không cùng các triều thần tỷ thí, mà kéo Cố Du tới đối đầu. Không chỉ có như thế, Tiêu Minh Xuyên còn đem Nam Dương Vương tới làm bình phán.

So trình độ làm thơ Tiêu Minh Xuyên kỳ thật không bằng Cố Du. Từ nhỏ hắn phải học quá nhiều thứ, thật sự không tập trung nhiều vào ngâm thơ đối câu. Cố Du cùng Tiêu Minh Xuyên khác nhau, Cố Du nghiêm túc đọc tứ thư ngũ kinh mười mấy năm, lại là người có sở thích đọc sách.

May mà Tiêu Minh Xuyên đã qua vài thập niên làm Hoàng đế, đã là người từng trải nên trình độ cũng nâng cao rất nhiều. Hắn làm thơ thoạt nhìn không đặc biệt, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại có một chút phong vị ở bên trong, không đến mức thua quá xa Cố Du.

Nam Dương Vương làm việc cẩn trọng công bằng, có rất nhiều lần ông không biết nên phán ai thắng ai thua, còn phái người đi trưng cầu ý kiến Cố Thái hậu.

Cố An Chi vốn đang xem các đại thần làm thơ, thuận tiện bình phán cho bọn họ. Nam Dương Vương cho người đem thơ cho hắn xem, khiến cho hắn đặc biệt tò mò đối với tình huống Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du bên này. Hoàng đế và Hoàng hậu làm sao vậy, còn đấu thơ.

Có thơ liền có rượu, hai thứ thiếu một thứ cũng không được, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dựa theo Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du ước định, mỗi lần bị thua đối phương tự uống một ly, nếu không cẩn thận thành thế hoà, vậy cùng uống một ly.

Nói tóm lại, hai người thắng bại là ở bốn sáu, Tiêu Minh Xuyên thua uống sáu, Cố Du thua uống bốn. Hoàng đế uống rượu nhiều hơn một chút.

Nhưng Hoàng hậu tửu lượng không bằng Hoàng đế. Người đã từng tôi luyện nhiều năm ở quân doanh, nên dù Tiêu Minh Xuyên cũng uống nhưng tinh thần sáng ngời, ánh mắt thanh minh, Cố Du đáy mắt lại một mảnh mờ mịt.

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu [Hoàn] -HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ