Chương 497: Diễn Viên tồi

225 0 0
                                    

Ngược lại, tướng sĩ Đại Hoa lại hân hoan như phát điên, trong lúc nói nói cười cười mà lại dễ dàng giết chết tướng địch, Lâm tướng quân đúng là người trời. Cao Tù là người đầu tiên giơ tay lên hô:

- Lâm tương quân thần công cái thế, thiên hạ vô địch!

- Hô... hô... thần công cái thế... thiên hạ vô địch!

Năm nghìn quân sĩ giơ cao đuốc và đao thương trong tay, dưới ánh lửa bừng bừng tiếng reo hò hưng phấn thấu tận trời cao.

Lão Cao này, biết thừa dịp đúng lúc vỗ mông ngựa! Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, khẽ thổi làn khói trắng trên họng súng, rồi cất hỏa thương vào trong ngực. Hắn xoay đầu ngựa chậm rãi đi tới người Tác Lan Khả, thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tứ chi dạng ra thành chữ "thái" (1) lớn. Trên trán có một lỗ thủng to đùng khiến máu chảy ròng ròng, chớp mắt đã nhuộm đỏ đám cỏ bên cạnh. Tác Lan Khả mắt trợn trừng, tới lúc chết rồi cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình bị đánh bại thế nào.

Lâm Vãn Vinh bước trở về đội hình, ngửa mặt lên trời cười dài:

- Cuộc quyết đấu công bằng nhất trên đời đã hoàn thành, Tác Lan Khả đã chết! Bọn Đột Quyết các ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng?

- Xuống ngựa đầu hàng, xuống ngựa đầu hàng!

Tướng sĩ Đại Hoa tinh thần dâng cao, nhất tề hò vang.

Ba nghìn Hồ nhân đưa mặt nhìn nhau, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn là trong các cuộc tỉ thí thì người Đột Quyết luôn chiếm ưu thế, Tác Lan Khả lại dũng mãnh như lang như sói, không ngờ bị người ta một phát lấy mạng, còn không biết gã Đại Hoa xảo trá kia dùng loại yêu pháp gì. Điều này thực sự chấn động và gây sức ép lớn trong lòng bọn họ, hơn nữa, dựa theo hiệp nghị trước trận đấu của Tác Lan Khả và Oa lão công, Khi Tác Lan Khả thất bại thân vong, ba nghìn Hồ nhân sẽ phải bỏ chiến đao giơ tay đầu hàng, đối với người Đột Quyết đầy dã tính mà nói, đây là sự sỉ nhục khó tiếp nhận nổi.

- Người Đại Hoa vô sỉ các ngươi giở trò! Tá Tán ta không phục các ngươi.

Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ vang lên trong đám Hồ nhân đang im lặng. Người đó thân thể tráng kiện, dáng vẻ mạnh mẽ, chính là thủ lĩnh kỵ binh Tá Tán, người đã cứu Đỗ Nhĩ Hán Sát. Tác Lan Khả vừa chết, Tá Tán liền trở thành thống lĩnh tối cao của ba nghìn người Đột Quyết này.

Cao Tù nhỏ giọng giới thiệu lai lịch của người này, Lâm Vãn Vinh hô lớn:

- Có phải là Tá Tán không? Nghe nói ngươi là thủ lĩnh của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Ngươi đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đây là cuộc tỉ thí công bằng nhất trên đời này. Chính dũng sĩ Ngạch Tể Nạp là Tác Lan Khả đã thừa nhận. Hắn tuy bại trận mà chết, nhưng còn vinh quang lỗi lạc hơn ngươi. Ngươi lại ngang nhiên phủ nhận kết quả của cuộc quyết đấu, điều đó không chỉ bất kính với dũng sĩ bộ lạc Ngạch Tể Nạp mà càng xúc phạm tới thần thảo nguyên, thần sẽ trừng phạt các ngươi.

Hồ Bất Quy ở một bên nghe vậy không nhịn nổi cười, luận tới công phu mồm mép thì ai hơn nổi Lâm tướng quân. Mấy câu này không chỉ gây chia rẽ quan hệ của hai bộ lạc Ngạch Tế Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Hơn nữa còn mang thần thảo nguyên đỉnh đỉnh đại danh ra, cho dù người Đột Quyết có ngang ngược tới đâu thì cũng chả dám bất kính với thần thảo nguyên.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ