Chương 211: Nàng là người của ta

197 0 0
                                    

- Đại ca, ngươi cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì ? Ta thấy nàng tựa hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho người khăn tay và mảnh lụa, người cần phải giữ cho tốt nhé.

Tên tiểu Lạc này thật sự là chậm hiểu mà, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng:

- Yên tâm, nhất định giữ thật tốt, mỗi ngày còn sẽ lấy ra nhìn ngắm một lần nữa.

Từ Vị mang theo Cao Tù đi đến, Cao Tù từ xa xa nhìn thấy Lâm Văn Vinh, trong lòng liền mừng rỡ, từ ngày chia tay ở Tế Ninh, hắn tưởng rằng Lâm huynh đệ đã táng thân trong hỏa pháo, hôm nay gặp lại hắn, tự nhiên thân thiết dị thường, cũng không để ý đến lễ số, hướng tới hắn vẫy mạnh tay, hô cao:

- Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ!

Lâm Văn Vinh hì hì cười, ôm quyền nói:

- Cao đại ca, ta vẫn khỏe.

Triệu Khang Ninh thấy Từ Vị tiến đến, sắc mặt biến đổi, giọng giận dữ :

- Từ đại nhân, tiểu vương muốn một câu giải thích của ngươi.

Từ Vị nhìn thấy Tiệu Khang Ninh, trên mặt kinh hỉ một trận, vội vàng chạy tới nói:

- Đây không phải Ninh tiểu vương gia sao, thất kính, thất kính, không nghĩ tới trên sông Tần Hoài thành Kim Lăng còn có thể thấy ngài a.

Triêu Khang Ninh khoát tay, cười lạnh:

- Từ đại nhân, tiểu vương cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này, thật sự là ngoài ý muốn, ngoài ỹ muốn.

Từ Vị cười híp mắt nói:

- Lão hủ tiêu diệt Bạch Liên xong, lại phụng chỉ tới Giang Tô. Chính là nhận ý chỉ của Hoàng Thượng mà làm việc, tận tâm tận lực không nề hà! Không biết tiểu vương gia cũng tới Giang Nam là vì sao ? Chẳng lẽ cũng là tới làm công sai ?

Đấu trí cùng với thiên hạ đệ nhất học sĩ Từ Vị, Triệu Khang Ninh còn lâu mới bằng được, chậm chạp nói :

- Ồ, là ta phụng mệnh của phụ vương, tới Giang Nam thăm vài vị cố nhân. Từ đại nhân, cái khác không nói, Khang Ninh có một chuyện không rõ, xin đại nhân mách bảo.

Lúc này mọi người trong sảnh đều đã được sơ tán xong, những người có danh tiếng ở Kim Lăng đều đã di chuyển ra ngoài hoa thuyền. Trên chiếc thuyền lớn này chỉ còn lại binh lính đang dập lửa và mấy người. Lâm Văn Vinh cười bê ghế ngồi ở một bên, xem vị đại nhân này bày trò.

Từ Vị mỉm cười gật đầu:

- Không có gì, tiểu vương gia cứ nói.

Sắc mặt Triệu Khang Ninh đỏ bừng nói:

- Từ đại nhân, vậy Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức Trình đại nhân, phạm vào tội gì mà các người lại muốn đem hắn giết tại chỗ ? Hắn là quan lớn triều đình. Chấp chưởng binh lính của một tỉnh, phạm vào tội gì, đều phải báo lên binh bộ tra xét mới có thể định tội. Các người làm thế này. Rốt cuộc là muốn làm gì?

Từ Vị nhìn Triệu Khang Ninh một cái đầy thâm ý:

- Tin tức của tiểu vương gia thật nhanh chóng. Nếu tiểu vương gia đã hỏi tới, lão hủ cũng không dám dấu diếm. Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức dối trên lừa dưới, coi thường phép nước chưa nói, lại tự tiện điều bình, tư thông với Bạch Liên, ngầm chứa Kim Đao Ngọc Tỷ, ý đồ mưu phản, ta đã bắt được tội chứng rõ ràng. Ta phụng ý chỉ, vì việc điều chỉnh lại quan trường của Giang Tô mà đến, giết Trình Đức, chính là thuận theo ý trời và lòng người, có gì không thể.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ