Chương 178: Tham mưu tướng quân

145 0 0
                                    

- Lâm tiểu huynh đệ đừng khách sáo như vậy, coi chừng giết lão phu chết mất.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, buông lão ra. Thấy bộ dạng đầy vẻ phong trần của lão, tựa hồ như vừa đi đường xa tới. Người đi theo phía sau lão chính là Cao Tù mà hắn vừa nhớ tới. Cao Tù trong tay vẫn còn cầm roi ngựa, có lẽ là hắn đã đi gấp rút không ngừng nghỉ. Lâm Vãn Vinh ôm quyền nói:

- Cao đại ca, đã lâu không gặp huynh vẫn khỏe chứ!

Cao Tù với hắn vốn quan hệ đã lâu nên vội vàng đáp lễ:

- Cảm ơn Lâm công tử đã nhớ đến ta. Mấy ngày nay đi theo Từ đại nhân, tất cả tạm gọi là bình an.

Lâm Vãn Vinh liền dẫn hai người đưa vào đại sảnh, mời an tọa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, không hề tỏ ra mình là người ngoài. Liền có nha hoàn dâng trà mời khách, Từ Vị hớp một ngụm trà thơm rồi cười nói:

- Lâm tiểu huynh, mới vừa rồi ta ở bên ngoài thấy có người dóng trống giương cờ đưa hoành phi đến. Danh vọng của Tiêu gia ngày càng cao rồi a!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Từ Vị vốn không phải là người ngoài, hắn cũng không cần che giấu với lão làm gì, liền kể chuyện đêm qua và sự tình sáng hôm nay cho lão nghe. Từ Văn Trường nghe xong vuốt râu cười to:

- Hóa ra là thế. Trình Đức đụng đến tay tiểu huynh đệ đây coi như tự rước oan uổng vào thân rồi. Tội nghiệp hắn quá.

Hai người nói vài câu, Lâm Vãn Vinh hỏi:

- Từ đại nhân hôm nay ngài đặc biệt tìm ta phải chăng là có việc cần bàn?

Từ Vị gật đầu đáp:

- Đúng là hôm nay ta đặc biệt tới tìm tiểu huynh đệ đây có chút việc, tiện thể cũng thăm viếng một chút người bạn đã nhiều năm không gặp là Quách tiểu thư.

"Thực sự là tìm phu nhân trước, rồi thuận tiện ghé thăm ta thì có. Lão đầu ngươi, ở trước mặt ta còn ra vẻ giả dối, ta khinh!" Lâm Vãn Vinh cười to vài tiếng:

- Sao tiên sinh không nói sớm, để ta đi bẩm báo phu nhân ngay.

Từ Vị cản hắn lại:

- Không cần phiền đến tiểu huynh đệ, vừa rồi ở cổng chính ta đã báo qua cho gia nhân rồi. Nếu không làm sao chúng ta có thể vào đến tận đại sảnh đây mà ngồi uống trà với tiểu huynh đệ.

Điều này cũng đúng, nếu không thông báo thì bọn họ sao có thể vào đến được đây. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chợt nghe ngoài cửa vọng vào một hồi tiếng ngọc bội kêu leng keng, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vội vàng truyền vào tai mọi người. Tiếp nữa là thanh âm mừng rỡ của Tiêu phu nhân:

- Văn Trường tiên sinh, Văn Trường tiên sinh, ngài ở đâu?

Nghe vậy ba người vội vàng đứng dậy khỏi ghế, Từ Vị cười sang sảng nói:

- Quách tiểu thư, Từ mỗ đang ở đây.

Tiêu phu nhân vội vàng đi đến, cẩn thận quan sát Từ Vị vài lượt, cuối cùng mừng rỡ nói:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ