Chương 96: Đản hộ

147 0 0
                                    

- Ngươi làm chuyện xấu như vậy, còn không khiến cho mọi người đều biết à.

Lâm Vãn Vinh thở dài nói:

- Đại tiểu thư, có lẽ đối với ngươi, những gì ta làm đều là chuyện xấu, nhưng trên quan điểm của ta, đó là những điều phải làm. Đã làm người khi thấy chuyện trước mắt có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Có điều nếu gặp lại hoàn cảnh như vậy, ta lại không xen vào, vậy thì ta phải hoài nghi sự tồn tại trong cái thế giới này liệu có ý nghĩa gì.

Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn trịnh trọng liền trừng mắt nói:

- Người nào lại chọc giận ngươi, khiến ngươi làm như vậy "

Lâm Vãn Vinh đem chuyện đã qua nói lại một lượt, nói đến đoạn Hậu Dược Bạch mắng lão nhân kia là "tên tiện dân thối tha" thì đại tiểu thư thở dài.

Lâm Vãn Vinh nói:

- Hủy bức vẽ của người ta thì phải bồi thường, việc này cũng ko có gì. Chuyện Hậu công tử đó đánh người không nói nhưng hắn lại mắng chửi người khác, nhục mạ chúng sinh, nếu ta ko thu thập hắn thì có lẽ ta phải xin lỗi chính mình.

Đại tiểu thư trầm mặc thật lâu không nói gì, nàng biết, trong mắt người giàu và các công tử gia, ngoài trừ những người ở trên cao, còn lại đều là những kẻ không đáng để mắt.

Mặc dù đại tiểu thư là một cô gái có năng lực trên thương trường nhưng cũng khó có thể hòa cùng những tiểu thư, công tử ở tầng lớp trên, lập tức thở dài nói:

- Người làm nông và người buôn bán, hầu hết bị coi là người tầng lớp dưới, Tiêu gia ta không phải cũng như vậy sao.

Nông dân vaÌ thương gia chiÌnh laÌ maÌ£ch sôÌng cuÌ0a quôÌc gia, nhưng trong xaÌ' hôÌ£i naÌy laÌ£i năÌm ơÌ0 viÌ£ triÌ thâÌp keÌm nhâÌt, thay vaÌo đâÌy nhưÌ'ng tên taÌi tưÌ0 laÌm văn ngâm thơ, tươÌ0ng răÌng miÌnh chiÌnh laÌ nhân taÌi cuÌ0a quôÌc gia. VơÌi nhưÌ'ng caÌch suy nghiÌ' naÌy Lâm VaÌ'n Vinh thâÌy râÌt không vưÌa măÌt, nhưng cũng không có biện pháp nào thay đổi được.

ĐaÌ£i tiêÌ0u thư nhâÌt thơÌi caÌ0m khaÌi, liêÌc hăÌn noÌi:

- Khi đaÌnh nhau vơÌi hăÌn, ngươi coÌ biÌ£ thương tiÌch giÌ không?

Lâm VaÌ'n Vinh cươÌi ha haÌ0:

- CaÌ0m ơn ĐaÌ£i tiêÌ0u thư đaÌ' quan tâm, tưÌ trươÌc đêÌn giơÌ đaÌnh nhau, ta chưa biêÌt thua laÌ giÌ.

ĐaÌ£i tiêÌ0u thư hưÌ nheÌ£:

- Ngươi chơÌ nên đăÌc yÌ, ngươi bên ngoaÌi hôÌng haÌch như thêÌ, laÌ do Tiêu gia dung tuÌng cho ngươi. LâÌn naÌy ngươi đaÌnh công tưÌ0 cuÌ0a Kim Lăng phuÌ0, caÌi hoÌ£a naÌy không phaÌ0i laÌ nhoÌ0 đâu.

NhiÌn thâÌy veÌ0 ưu sâÌu trên neÌt măÌ£t cuÌ0a ĐaÌ£i tiêÌ0u thư, Lâm VaÌ'n Vinh thâÌm nghiÌ': "Kim Lăng phuÌ0 chiÌ0 laÌ môÌ£t laÌ'o thị trươÌ0ng, coÌn laÌ'o Lạc kia laÌ tiÌ0nh trươÌ0ng, coÌ chôÌ' dưÌ£a như thêÌ thiÌ viêÌ£c quaÌi giÌ phaÌ0i sơÌ£."

Hắn mỉm cười:

- Đại tiểu thư không cần lo lắng, ta làm việc đều có cân nhắc, lần này sẽ không làm liên lụy Tiêu gia, ngươi đã quên ta và công tử con trai của Lạc đại nhân có giao tình hay sao.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ