Chương 235: Đại tiểu thư mất tích

161 1 0
                                    

Nếu đúng như nàng nói, việc này quả thực có chút kích thích, lão tử có nên hay không lo lắng một chút đây? Tim trong ngực hắn bắt đầu đập nhanh, sửng sốt một hồi lâu, An Bích Như thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền cười nói:

- Đúng vậy, nghe nói đến người đẹp có phải ngươi đã động tâm tư? Thực hiếm có nam nhân nào lại không bị cám dỗ đó.

Lâm Vãn Vinh làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của nàng, hiếu kỳ hỏi:

- Vậy, xin hỏi An tiểu thư, vị tiên tử này đang ở nơi nào, làm thế nào để gặp được nàng?

- Muốn gặp nàng, hi hi, trên đời này nam nhân muốn gặp nàng có thể xếp hàng từ kinh thành về tới Kim Lăng đó, nhưng những người có thể nhìn thấy chân diện mục của nàng, liệu có mấy người?

An Bích Như lắc đầu, mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái, đoạn nói:

- Đương nhiên, ngươi là một ngoại lệ, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, ngươi muốn gặp nàng bao nhiêu lần thì tuý ý. Việc làm thế nào để đánh bại nàng thì phải trông chờ vào bản lãnh của ngươi, tốt nhất là không để lộ mục đích, nếu không chắc chắn ngươi sẽ bị nàng giết đó, hi hi!

Lâm Vãn Vinh nghe đến đây mồ hôi lạnh túa ra, vừa rồi chỉ chú ý đến vấn đề kích thích kia mà quên đi nguy hiểm, may mà ả hồ ly tinh này nhắc nhở mình.

Hắn hì hì cười, đang muốn trả lời thì An Bích Như nhướng mày, nhẹ giọng nói:

- Có người đến!

Lâm Vãn Vinh ngưng thần nghe ngóng, phía hành lang truyền lại tiếng bước chân, nghe như của một nữ tử. Nữ tử này dường như cố tình nhẹ nhàng, nếu không cẩn thận nghe ngóng, tất không thể biết được.

- Là ai đó?

An Bích Như đôi mắt khẽ chuyển, trên mặt xuất hiện một tia giảo hoạt, đột nhiên mở miệng hỏi.

Nữ tử bên ngoài cửa sổ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến có thanh âm nữ tử bên trong truyền ra. Nàng khẽ cắn môn, tức giận nói:

- Ngươi là ai?

- Hi hi, ta là một người thân thiết của Lâm Tam!

An Bích Như cười dụ hoặc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái.

- Ngươi điên ư?

Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo An tỷ tỷ, bàn tay vội vàng bịt cái miệng anh đào của nàng lại:

- Bà ngoại ơi, bà hại ta thế đủ chưa, đây là Đại tiểu thư đó. Cẩn thận nàng ấy xé xác cả ta lẫn ngươi... nhìn cái gì vậy, như thế này chưa đủ à?

An Bích Như trong mắt lộ vẻ phức tạp, hàng lông mi run run, khuôn mặt hồng lên, đôi môi anh đào toả ra một làn hương như lan như xạ, truyền vào lỗ mũi hắn.

- Nàng ấy yêu ngươi phải không? Vậy tốt lắm, nếu ngươi đáp ứng ta liền bỏ qua, nếu không đáp ứng thì ta sẽ...cứu mạng a, Đại tiểu thư cứu!

Ta sợ nàng rồi, Lâm Vãn Vinh bàn tay to lớn bịt chặt miệng nàng, hung hăng kéo thân thể nàng áp sát vào tường. Hai người liền dính lại một chỗ.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ