Chương 630 - Động phòng trên biển

263 0 0
                                    

Lần này li biệt, chẳng biết bao nhiêu năm sau mới có thể tương kiến. Nhân sinh ngắn ngủi, giống như "bạch câu quá khích" (Vó câu qua cửa - thành ngữ, ám chỉ thời gian trôi qua rất nhanh), li biệt và chờ đợi thế này, liệu cả đời có thể chịu được mấy lần?

May mà có Đại tiểu thư bầu bạn bên cạnh, cùng hắn lưng dựa lưng ngồi trên sàn tàu, đưa mắt nhìn ánh tịch dương đang dần lặn về tây, tai nghe những tiếng sóng vỗ rì rào êm ả, chẳng thể đếm được trên trời có bao nhiêu con chim biển đang bay lượn xung quanh.

Tâm tình của hắn dần tốt lên, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Nhược, ghé sát bên tai nàng nói nói cười cười mấy câu nửa thô tục nửa thuần khiết, nhìn thấy bộ dáng mĩ lệ của nàng khi mặt mũi đỏ bừng, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật là mĩ lệ vô ngần.

Sắc trời đã dần tối, hắn và Thạch Trường Sinh thương nghị một chút về việc hành quân trên biển, sau khi phân phó ổn thỏa tất cả mọi việc, hắn mới trở lại trong khoang.

Thể tích của Tư Niệm hiệu rộng lớn, chia rất nhiều khoang phòng, phòng của hắn và Đại tiểu thư nằm trên cùng, u tĩnh thanh nhã, tuyệt đối không có ngoại nhân làm phiền.

Gió biển rì rào khiến sóng biển không ngớt trào dâng, tạo ra những âm thanh du dương hệt như một khúc nhạc. Trước cửa phòng của Đại tiểu thư có treo hai chiếc đèn lồng đỏ tươi cao cao, đang khẽ lay động theo gió. Ánh đèn chiếu qua lớp giấy dán cửa sổ, phát ra những ánh sáng trong lành, toát lên vẻ ấp áp vô cùng.

Trong lòng hắn phát nóng, hai tay chậm rãi đưa lên cửa phòng, khẽ dụng lực, cánh cửa lặng lẽ mở ra.

Trong phòng có mấy ô cửa sổ, bố trí cực kì đơn giản ấm cúng, mấy chiếc chuông gió nhỏ xinh trước bàn khẽ lay động theo sự rung chuyển của con thuyền, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo vui tai.

Trên chiếc bàn trước cửa sổ, một đôi nến long phụng đang cháy, thỉnh thoảng lại bắn ra những hoa lửa tí tách, hệt như tiếng nhạc vui. Mấy làn hương thơm như lan tựa xạ phảng phất bay qua, mê người đến cực điểm.

Miệng lưỡi hắn khô cứng, khẽ cất tiếng kêu:

- Đại tiểu thư, Đại tiểu thư...

Trong khoang yên lặng như tờ, chẳng nghe thấy một thanh âm nào, nhưng lại có một tư vị ôn nhu không nói lên lời.

Hắn mau chóng bước lên, lặng lẽ vén màn, bên trong... yên lặng, trước giường có một nữ tử hồng trang mĩ lệ động lòng đang ngồi, thân hình vừa mới tắm rửa xong đó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mái tóc ướt mượt mà xõa trước bộ ngực đầy đặn. Nàng thở gấp gáp, yên lặng cúi đầu, hai gò má lóng lánh như ngọc đã nóng bừng lên, tưởng có thể đun sôi cả nước.

- Ngọc Nhược...

Hắn thì thào gọi một tiếng, trái tim kích động như muốn nhảy ra. Hắn đột nhiên giang tay, trời đất quay cuồng nhảy đến.

Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, trong lòng đắc ý, chân hắn như nhẹ hơn một chút, bước chân không vững, thân thể dường ngã ra, đổ thẳng tới bên giường.

- Ai da.

Nghe thấy tiếng kêu thảm, Tiêu Ngọc Nhược đang vô cùng xấu hổ vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả thân hình hắn cắm thẳng xuống giường, cái đầu bị trùm trong tấm chăn bông hồng hồi lâu vẫn chẳng thể rút ra.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ