Chương 104 - Tương Tặng

144 0 0
                                    

Mọi người còn đang suy nghĩ, thấy thật khó để tìm ra câu ứng đối, thì một tên tiểu tử trong trang phục gia đinh bước ra. Đợi tới khi thấy được cây bút hắn cầm trong tay, tất cả đều lắc đầu cười, đó mà là bút sao, rõ ràng là một cái que mà.

Tên gia đinh kia viết xong, ánh mắt của mọi người vừa nhìn lại, đã thấy nét bút như rồng bay phượng múa, bảy chữ được viết trên giấy trắng không ngờ giống hệt vế trên của câu đối, cũng là "Trường trường trường trường trường trường trường".

- Vị nhân huynh này , ngươi đem vế trên của câu đối ra sao chép lại một lượt, là ý gì vậy?

Một sĩ tử liền hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc đáp:

- Viết lại thế nào? Vị huynh đài này e rằng không hiểu được ý tứ trong đó rồi .

Vài sĩ tử khác nhịn không được gọi:

- Xuống đi, xuống đi, ở đó mà làm mất thời gian, câu đối này là để cho ngươi đối sao?

Lâm Vãn Vinh không để ý tới bọn họ, nhìn sang lão già nọ hỏi:

- Lão tiên sinh thấy thế nào?

Lão giả cười ha hả một tràng rồi đáp:

- Vị tiểu ca này, ngươi tuyệt không phải thực sự là đem vế trên của câu đối sao chép lại một lượt sao?

Trời, mấy từ này lão tử ngày nhỏ học ngữ văn nghiền ngẫm mãi, lão già cũng có chút thâm sâu nhưng làm sao mà hiểu được ẩn thuật bên trong. Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Lão tiên sinh nếu cho rằng đó là sao chép, thì chính là sao chép. Văn chương thiên hạ vốn dĩ là một bản sao chép lớn , ta tại sao lại không chép chứ.

Lão già vuốt râu cười:

- Vị tiểu ca này quả nhiên có chút đạo hạnh, nếu là như vậy, mời tiểu ca đem câu đối này đọc lại một lần, chỉ cần đối được, lão hủ đương nhiên đem bức "Tây hồ yên vũ đồ" này tặng cho tiểu huynh đệ .

Lâm vãn vinh liền nói:

- Câu trên là: trường trướng trường trướng trường trường trướng. Câu dưới là: trướng trường trướng trường trướng trướng trường. Đọc ngang thành: trướng trường trường trướng*. Xin hỏi lão tiên sinh, ta đối có được không?

Lão già liếc mắt nhìn hắn , cười đáp :

- Lão hủ đã đi khắp các tỉnh thành , ra câu đối này cũng hơn mười lần, ngày hôm nay mới có người đầu tiên đối được. Tiểu ca nhất định không phải người tầm thường.

Mọi người nghe Lâm Vãn Vinh đọc xong câu đối, nhất thời đều giật mình hiểu ra , đây hóa ra là câu đồng nghĩa , trường trướng trướng trường (mênh mông nước dài, nước dài mênh mông). Ý tả thủy triều, cùng với "Tây hồ yên vũ đồ" này hợp cảnh hợp đề, mười phần thích hợp.

Câu đối này tìm được thì khó, nhưng nói ra rồi lại thấy chẳng đáng một xu. Cả đám sĩ tử đều cảm thấy ảo não , sự tình đơn giản như vậy, ta sao lại không nghĩ tới, để cho tên gia đinh nhỏ nhoi đó lấy được bức "Tây hồ yên vũ đồ".

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ