Chương 382 Chuyện phức tạp

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Toi đời rồi...!" Lông tóc toàn thân Lâm Vãn Vinh dựng lên: "Chẳng lẽ Tĩnh An cư sĩ là nương thân của tiên tử tỷ tỷ?" Viện chủ của Ngọc Đức Tiên Phường bị Lâm Tam bức tử, thiên hạ không ai không biết không ai không hiểu. Dù cho hắn có bản lĩnh bằng trời , có thể nói dù cho trần nhà sập xuống, cũng không lừa được tiên tử. Chẳng trách Ninh Vũ Tích căm hận hắn như thế, không để ý tới tình nghĩa ngày trước, mấy lần đẩy hắn vào chỗ chết.

Mắt thấy Ninh tiên tử quỳ gối trước phần mộ không nói lời nào, trong lòng Lâm Vãn Vinh hiểu được, lần này phương pháp gì cũng không linh rồi, chỉ có liều chết bỏ trốn. Hắn nghĩ gì làm nấy, bước chân như nhẹ như báo, từ từ lui xuống núi.

- Ngươi còn đi được sao?

Dường như Ninh tiên tử như có mắt sau lưng, lạnh lẽo hừ một tiếng, vung tay lên, ba luồng sáng lạnh bắn ra, Lâm Vãn Vinh "Ối" một tiếng, tránh được hai chiếc, chiếc châm thứ ba lại cắm ngay ở bắp chân, trong cơn đau đớn đứng không vững, ngã "phịch" một tiếng xuống mặt đất.

Lần này đúng là xong hết rồi, thấy mặt mày Ninh Vũ Tích lạnh lùng, trường kiếm trong tay lóe hàn quang đi về phía mình, hắn chỉ đành cười khổ, từng tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều cách để chết, nhưng chưa nghĩ tới sẽ chết trong tay tiên tử.

- Ngươi đoán ta sẽ để ngươi chết như thế nào?

Trường kiếm đặt ở ngực hắn, giọng tiên tử lạnh lùng, so bộ bộ dạng điềm tĩnh trước đây đối lập rõ ràng.

- Nếu là có thể chết thật nhanh, thì là tốt nhất.

Lâm Vãn Vinh thở dài, thần tình cũng không rõ có bao nhiêu bi thương, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, mơ hồ có chút vẻ lạnh nhạt:

- Nơi này cũng không tệ, núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, chôn cái bộ xương trung trinh của ta ở đây cũng không coi là lãng quên ta.

- Trung trinh.

Tiên tử cười lạnh lùng:

- Hủy Thánh phường của ta, làm nhục thân nhân của ta, bị người trong thiên hạ nhổ bọt chửi rủa, bằng vào người cũng coi là trung trinh?

Lâm Vãn Vinh bừng bừng nổi giận:

- Tiên tử tỷ tỷ, mạng của ta là do tỷ cứu, tỷ muốn đánh ta giết ta, ta cũng không thèm nhíu mày một cái, chỉ xin tỷ nhớ kỹ một điều, tỷ chỉ có thể đại biểu cho một mình mình, không đại biểu cho được người trong thiên hạ. Tỷ sao biết người trong thiên hạ chỉ biết chửi ta mắng ta, không biết khen ta ngưỡng mộ ta? Đây chính là điển hình cho cái thói tự cho mình là đúng của Ngọc Đức Tiên Phường các ngươi, người thiên hạ đều có chân có tay, có đầu óc có tư tưởng, các ngươi bằng vào cái gì đại biểu cho bọn họ?

Miệng hắn thì cứ nói nhưng dường như lại giở trò ảo thuật, trong tay trống không bỗng xuất hiện thêm một khẩu súng đen xì xì, nòng súng âm trầm lóe hàn quang, đang nhắm ngay vào Ninh Vũ Tích.

Ninh Vũ Tích không hề kinh sợ, hừ một tiếng:

- Ngươi cũng có chút bản lĩnh, hoàn cảnh như vậy cũng có thể lấy ra ám khí. Nhưng, ta lại chẳng sợ ngươi.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ