Chương 290: Ban thưởng nàng ta cho ngươi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Có gian tình!" Lâm Vãn Vinh vỗ tay một cái: "...Không trách Tiêu phu nhân thủ tiết bao nhiêu năm, đối với người nào cũng đều lạnh lùng như băng, hóa ra là đã có thời gian chim chuột cùng hoàng đế! Lão tử biết là Tiêu phu nhân không hề đơn giản, chỉ là không ngờ bà ta cũng thông dâm với hoàng đế. Không tưởng được... thật là không thể tưởng được!

- Quách tiểu thư, bao năm nay nàng vẫn khỏe chứ?

Hoàng đế nhìn Tiêu phu nhân, ánh mắt như lánh lên, nhẹ nhàng nói:

- Hai mươi năm trời như một cái chớp mắt! Hôm nay có thể gặp lại tiểu thư, nàng vẫn là tuyệt thế phong hoa như năm xưa, còn ta đã dần dần già đi, năm tháng quả là không từ cho ai!

- Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, dân nữ vẫn khỏe.

Tiêu phu nhân thản nhiên cúi người trả lời, cũng không lộ ra một chút vẻ gì gọi là thông đồng gian dâm.

"Hóa ra là có thông không đồng a! Xem ra hoàng đế cũng có lúc thất bại." Lâm Vãn Vinh thầm cười hắc hắc, lại nghe hoàng đế thở dài:

- Quách tiểu thư, hai mươi năm không gặp, sao lại trở nên xa lạ vậy? Ta vẫn rất thích nàng gọi một tiếng Triệu tiên sinh. Năm xưa cùng với tiểu thư kết thành bằng hữu vong niên, cùng nghiên cứu học vấn, làm thơ chơi chữ... những kí ức tươi đẹp kia từng chút từng chút đều hiện ra trước mắt ta, thậm chí đến hôm nay cũng khó có thể quên.

Tiêu phu nhân mỉm cười, dường như cũng hoài niệm lại những năm tháng ngày xưa, khẽ lắc đầu nói:

- Quân Di năm xưa tuổi nhỏ ấu trĩ, không biết thân phận thật của hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội.

Hoàng đế cười khổ:

- Sớm biết Quách tiểu thư xa lạ với ta như thế này, ta thà làm Triệu tiên sinh vô danh kia còn hơn. Năm xưa, nếu không phải tình thế trong kinh thành phức tạp hỗn loạn, e là ta với tiểu thư sớm đã thân thiết không rời...

- Hoàng thượng, dân nữ đã sớm xuất giá nhiều năm, trước nay không có si tâm vọng tưởng. Năm xưa cùng với Triệu tiên sinh tương giao, chính là vì tiên sinh tài học kiến thức phi phàm, Quân Di mới lẽo đẽo đi theo lâu như vậy. Nhưng mà không chỉ có Triệu tiên sinh, năm xưa thiếp còn kết giao với Giang Nam đệ nhất sĩ tử Liễu Đông Thăng, danh sĩ Tây Nam Thâm Cổ Phàm, bọn họ cũng giống như tiên sinh, đều là hảo bằng hữu mà ta kết giao, không có cái gì gọi là tình yêu nam nữ cả. Nếu như tiên sinh có sự ngộ nhận, Quân Di thực lòng xin lỗi.

Tiêu phu nhân ánh mắt trong sáng, lời nói kiên định. Bà ta thủ tiết nhiều năm, giữ mình thanh khiết, ở Kim Lăng ai ai cũng biết, sự kiên định trong tâm chí có thể thấy được.

"Không thể nghe tiếp, lão hoàng đế bị cự tuyệt, ai mà biết ông ta có thể thẹn quá nổi giận, không chừng đem ta giết mất?" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vòng tay hành lễ:

- Hoàng thượng, nếu ngài và phu nhân là người quen cũ, vậy thì mọi người từ từ hàn huyên. Tiểu dân đưa lão bà đi tham quan chỗ này vậy, hai vị cứ tự nhiên. Cáo lui... xin cáo lui!

Hoàng thượng trong mắt thoáng có chút tán thưởng: "Coi như tiểu tử nhà ngươi có hiểu biết, còn biết tiến lui." Tiêu phu nhân lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn nói thì Lâm Vãn Vinh đã kéo Xảo Xảo phóng nhanh như bay ra khỏi căn phòng. Đi đến hoa viên, lúc đó mới thở phàomột hơi dài.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ