Chương 211: Nàng là người của ta

Bắt đầu từ đầu
                                    

Triệu Khang Ninh nóng nảy đi vài bước trong khoang, vỗ mạnh một bên bàn, lạnh lùng nói:

- Từ đại nhân, Trình Đức là một viên quan lớn có phẩm hạng của triều đình, không phải người nói mưu phản là mưu phản, dù có chứng cứ vững chắc, trước tiên cũng phải bẩm báo lên binh bộ xử trí. Ngươi giết một viên quan lớn như thế, coi mạng người như cỏ rác, thưa lại với binh bộ như thế nào, thưa lại với hoàng thượng như thế nào.

Lạc Mẫn ở bên cạnh cười ha ha nói:

- Tiểu vương gia chớ có nóng. Việc chém Trình Đức, chính là do lão hủ hạ lệnh. Lúc ấy việc quá khẩn cấp, Trình Đức rút binh khí muốn ám sát ta cùng Từ đại nhân, lại có đồng bọn đột nhiên xông vào ý đồ cứu người, dưới tình hình đó, lão hủ chỉ có thể hạ lệnh chém chết, vì phòng ngừa tên giặc này chạy thoát. Việc sau này, lão phu sẽ tự mình hướng tới hoàng thường và các vị đại nhân ở binh bộ bẩm báo rõ ràng sự tình. Tất cả tội của Trinh Đức đều có chứng cữ vừng vàng, hắn không thể chối được. Triều đình có giáng tội xuống, lão hủ một mình gánh chịu. Nếu hoàng thượng và các vị đại nhân kết luận Trình Đức vô tội, lão phu nguyện ý một mạng đền một mạng.

Nói đến về sau, trên mặt Lạc Mẫn nổi lên một vẻ ngạo nghễ, không thấy chút sợ hãi nào, tỷ đệ Lạc Ngưng cùng Lạc Viễn sắc mặt quýnh lên, đồng thời hô to:

- Phụ thân!

Lạc Mẫn cười xua tay, ngăn hai người, nói:

- Ngưng nhi, Viễn nhi. Cha tự biết mình đang làm cái gì, cả đời người, muốn làm chút chuyện theo ý mình thật sự quá khó, lần này cha làm cực kỳ thống khoái, có thể vì Đại Hoa diệt trừ tên giặc này, ta dù có bỏ mạng cũng không sao. Hai ngươi chớ có lo lắng cho ta.

Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt giữ chặt ống tay áo ông ta, nức nở nói :

- Phụ thân!

Lão Lạc này, quả thật là có vài phần khí thế a! Nhớ tới ông ta vì thu thuế dân để tu bổ thuỷ lợi, đã làm nên đủ các loại chuyện, Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài. Lão đầu này thực là một vị quan tốt, dân chúng Giang Tô gặp được một vị tổng đốc đại nhân như thế này, cũng coi như là có phúc rồi.

- Giỏi, giỏi...!

Triệu Khang Ninh tức giận tới mức nói không lên lời, nhìn Lạc Ngưng ở bên Lạc Mẫn khóc như mưa, thù mới hận cũ của hắn đồng thời nổi lên, ném mạnh chén trà xuống mắt đất tức giận cười:

- Lạc đại nhân, ngươi mồm mép giỏi lắm. Chỉ mong trước mặt các vị đại nhân trong triều, ngươi còn có thể nhàn nhã như thế. Từ đại nhân, ngươi bao che cho Lạc Mẫn, mượn việc công làm chuyện tư, ta nhất định hướng tới hoàng thượng, hướng tới phụ vương, hướng tới chư vị đại thần bẩm báo chi tiết, để xem các ngươi sau này thế nào. Hừ, cáo từ !

Từ Vị chính là công thần hàng đầu khi hoàng đế đăng cơ, càng là danh thần đệ nhất đương triều, đệ nhất danh sĩ đương thời, tuổi tuy đã lớn nhưng cái ngạo cốt thư sinh lại không đổi. Thấy Triệu Khang Ninh ở trước mặt mình buông thả như thế, Từ Vị ha ha cười to nói:

- Tiểu vương gia, lão thần kiêu ngạo mà nói to rằng, muốn ở trước mặt ta mà lớn lối, ngươi còn chưa đủ tư cách, dù là Thành Vương gia tới, cũng phải nghĩ cẩn thận mới có thể cùng lão thần nói chuyện. Nói tới hai mươi năm trước, phụ thân người so với ngươi còn lợi hại hơn, còn tiểu vương gia ngươi hôm nay thì --- ài ! Đi cẩn thận, không tiễn!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ