Chương 134 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

55 9 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, 5 giờ 50 phút, Thẩm Phù Gia đúng giờ đứng ở ngoài cửa chờ giáo viên đến.

Bên ngoài âm 20-30 độ, dù cô đang mặc đồ bảo hộ vẫn cảm thấy rất lạnh. Thẩm Phù Gia quyết định vận động một chút, khiến cho cơ thể nóng lên.

Cô mang Nhược Sương bên thắt lưng. Sau khi nhận được thanh bảo kiếm này từ Bách Lí phu nhân, Thẩm Phù Gia mới thực sự hiểu được chữ bảo này từ đâu mà ra.

Khi cô cầm Nhược Sương trong tay, thanh kiếm này giống như một thanh sắt dài hơn, căn bản không giống kiếm chút nào.

Trong số các thanh kiếm nhẹ, trọng lượng của Nhược Sương khá là nặng, thân kiếm không dày không rộng, ngược lại cực kỳ mảnh mai.

Kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm chỉ rộng bằng ba ngón tay.

Vỏ kiếm toàn thân băng lam, điêu khắc phù văn. Lúc này trời vẫn còn tối, chưa có ánh mặt trời, nhưng nó vẫn giống một viên ngọc bích trong suốt, đẹp đẽ vô song.

Rút kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt lưỡi kiếm chém xuyên không khí, phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Tựa như dây đàn ngọc trong cung điện Quảng Hàn run lên, khiến lòng người run rẩy.

Nhược Sương kiếm như kỳ danh, toát ra vẻ lạnh lẽo, thân kiếm có màu nhạt hơn vỏ kiếm, lộ ra màu ngọc bích, thực sự rất đẹp.

Đây không phải là một thanh kiếm sắc bén, mà là một thanh kiếm quý giá. Nó không khát máu, trái lại càng thêm hoa mỹ và ôn hòa.

Lúc trước Nhược Sương tránh được một kiếp khỏi tay của đại trưởng lão Bách Lí gia, có lẽ là vì nó không sắc bén như hầu hết vũ khí hệ băng, bị ông nhầm tưởng là vũ khí hệ thủy.

Sau khi Nhược Sương được rút ra khỏi vỏ, nó lẳng lặng nằm trong tay Thẩm Phù Gia, để cô quan sát.

Đây là lần đầu tiên thanh kiếm này ra khỏi vỏ sau 20 năm. Nó đã không được nhìn thấy ánh sáng quá lâu.

Thẩm Phù Gia dùng đầu ngón tay vuốt ve thanh kiếm. Tuy là vật chết, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói với nó, "Tiểu mỹ nhân, ngươi phải giúp ta nhận được sự tán thành của Bách Lí gia đấy, nếu không thì số phận của chúng ta chỉ còn nửa năm nữa thôi."

Nhược Sương tất nhiên sẽ không đáp lại lời nói của Thẩm Phù Gia. Thẩm Phù Gia nhìn một lúc rồi cất kiếm đi. Thanh kiếm này quá trân quý, cô không dám tùy tiện sử dụng.

Chờ thêm một lát, đúng 6 giờ đồng hồ, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện đi về phía Thẩm Phù Gia, tàn ảnh di chuyển ngoằn nghèo như mãng xà, tốc độ cực nhanh.

Tới chính là sư phụ Bách.

Người đàn ông mặc một cái áo dài nam màu xám, trang phục có chút lỗi thời, trên khuôn mặt vô cảm chỉ có một đôi mắt sắc bén như chim ưng, trong chớp mắt liền đến trước mặt Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia giật mình, thì ra tốc độ của một nhẹ kiếm sĩ có thể nhanh tới mức này.

Ngọn núi tuyết này không quá dốc, nhưng muốn đi lên cũng không dễ dàng. Thế mà bước chân của sư phụ Bách lại nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí không thèm nhìn xuống dưới chân.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now