Chương 96 Thứ 2, ngày 30 tháng 11

150 24 7
                                    

"Tiến hành chướng ngại huấn luyện." Mật Trà nói.

"Chướng ngại huấn luyện? Đó là gì?"

"Nói một cách đơn giản, đó là để tớ tách ra khỏi mọi người."

Phạm vi tăng phúc của Mật Trà có đường kính 200 mét. Dưới tình huống không có chướng ngại vật, tất cả mọi người trong phạm vi này đều có thể nhận được phụ trợ của nàng. Nhưng khi có chướng ngại ngăn cách giữa nàng và đối tượng, pháp quang liền bị chặn lại, tăng phúc rất khó phát huy tác dụng.

"Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đứng ở ngoài cửa phụ trợ cho mọi người. Sau khi thành thạo, tớ sẽ cách mọi người một tầng lầu, cố gắng tăng thêm khả năng xuyên thấu."

Mục tiêu dự kiến của Mật Trà là khiến năng lực của mình có thể xuyên qua một tầng lầu của tòa nhà huấn luyện.

Tòa nhà huấn luyện này được xây dựng rất kiên cố, thủy hỏa bất xâm, tương đương với một lớp rưỡi đồ bảo hộ. Sát thương đến từ kiếm, súng hay công kích của năng lực giả dưới cấp 5 cũng không thể nào xuyên qua nó.

Nếu năng lực của Mật Trà có thể đi qua lớp tường kiên cố này – cho dù chỉ là chút ít, thì năng lực của nàng sẽ có một bước tiến lớn.

"Nhưng nếu tường đã được xây dựng dày đến mức ngay cả cuồng chiến sĩ cấp 5 cũng chưa chắc gây ra thiệt hại thì làm sao cậu có thể vượt qua nó?" Liễu Lăng Âm lắc đầu, "Mật Trà, tôi biết cậu rất giỏi, nhưng điều này có chút xa vời rồi."

"Năng lực của mục sư khác với năng lực của các chức nghiệp khác." Mật Trà bước sang một bên, đưa tay chạm vào bức tường của phòng huấn luyện, giải thích: "Khi có người muốn gây thương tổn cho cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Phòng ngự? Tấn công?"

"Vậy khi có người muốn trấn an cậu, chữa lành cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Sẽ thả lỏng và dễ dàng tiếp nhận hơn. Nói tới đây, mọi người đều đã hiểu.

Mật Trà gật đầu, "Mọi thứ trên đời đều có linh tính, không chỉ con người, mà còn cả sự vật. Giống như trong những trận thi đấu tập trước, Nghiêm Húc đã nhiều lần tạo cho mọi người khiên tùy thân. Chiếc khiên này vốn dĩ là phải bao bọc mọi thứ hoàn toàn, không thể lộ ra kẽ hở, nhưng năng lực của tớ lại có thể dễ dàng đi xuyên qua nó, phụ trợ cho các cậu."

Năng lực của Mật Trà cao hơn Nghiêm Húc nên việc vượt qua tấm chắn của cô ấy không khó.

"Thì ra là thế." Nghiêm Húc chống cắm phân tích, "Nói như vậy, sau này nếu chúng tôi đứng bên trong [Thủy long thuẫn], phụ trợ của cậu cũng có thể xuyên qua lớp lá chắn mà truyền đến chúng tôi."

Nếu Mật Trà thậm chí có thể vượt qua được bức tường cứng rắn tòa nhà huấn luyện thì sau này pháp quang của nàng liền có thể dễ dàng đi qua lá chắn phòng thủ mạnh nhất của Nghiêm Húc.

"Không chỉ có thế, đây còn là một phương pháp tốt để đột phá bình cảnh." Mật Trà đột nhiên nheo mắt, dịu giọng nói, "Ngày đó khi nhìn thấy Tiểu Tầm, tớ chợt nhận ra cho tới nay mình thật sự đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người..."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now