Chương 103 Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12

136 25 5
                                    

Khi buổi huấn luyện tối chủ nhật kết thúc, mọi người trở về ký túc xá tắm rửa, Liễu Lăng Âm nhìn vào cổ Thẩm Phù Gia, tò mò hỏi, "Cậu đeo thứ gì trên cổ vậy, choker à?"

"Ừ." Thẩm Phù Gia đưa tay sờ vào mặt dây chuyền màu bạc ở giữa xương đòn, "Đẹp không?"

"Đẹp cái gì a," Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhướng mày, "Chỉ là một cái đai màu đen treo một...quả cầu? Không nhìn kỹ còn tưởng là lục lạc thường hay đeo cho thú cưng."

Nói xong, Liễu Lăng Âm còn tưởng cô sẽ mắng mình, nhưng không ngờ Thẩm Phù Gia xưa nay lòng dạ hẹp hòi khi nghe được lời này không những không tức giận, hai gò má ngược lại trở nên ửng hồng ngượng ngùng.

"Phải không...?" Ngón trỏ mảnh khảnh chọc vào quả cầu bạc nhỏ bằng móng tay út, bên trong có thêm một quả cầu, chạm vào liền phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.

Thật đúng là cái lục lạc.

Thẩm Phù Gia liếc mắt nhìn Liễu Lăng Âm một cái, khóe mắt không biết là đang vui mừng hay đang khoe khoang.

Cô nói: "Là Trà Trà tặng cho tôi."

Dứt lời, Thẩm Phù Gia không đợi Liễu Lăng Âm kịp phản ứng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, bước chân thiếu chút nữa biến thành điệu ballet, mười phần nhảy nhót.

Liễu Lăng Âm đứng ngơ ngác tại chỗ.

Bệnh tâm thần hả?

Sau khi Thẩm Phù Gia bước vào phòng tắm, cánh cửa ký túc xá sau lưng cũng bị đẩy ra.

Đi vào chính là Nghiêm Húc và Mật Trà, trên tay Nghiêm Húc cầm máy tính bảng của Liễu Lăng Âm, cô đang cùng Mật Trà bàn bạc chuyện gì đó.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi hai người nhìn thấy Liễu Lăng Âm.

"Hôm nay tôi đã nhập một số tư liệu vô máy tính bảng của cậu, cậu đừng đụng vào đó." Nghiêm Húc trả lại máy tính bảng cho cô, "Tôi có thể sẽ cần nó trong hai ngày nữa."

"Sao cậu có thể nói tự nhiên được như vậy?" Liễu Lăng Âm nhận lấy, đây rõ ràng là máy tính bảng của cô.

"Nghiêm Húc quả thực đáng sợ." Mật Trà chỉ vào máy tính bảng, "Cậu ấy đã tổng hợp lại tất cả thông tin của các nữ sinh trên cấp 10 trong toàn khối 12."

"Vậy thì có gì ghê..." Liễu Lăng Âm theo thói quen định châm chọc, sau đó đột nhiên hoảng hốt, "Cái gì?"

"Qua hai trận đấu chắc cậu cũng thấy được, học sinh lớp khác và lớp chúng ta vẫn có khoảng cách rất lớn. Mặc kệ là đấu với D509 hay E107, chúng ta căn bản đều có thể thắng trong vòng ba phút, vì thế tôi sẽ không biên soạn những đối thủ dưới cấp 10, họ không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Chỉ có cấp 10 trở lên mới được tôi tổng hợp lại."

Nghiêm Húc giải thích thêm, "Trong toàn khối 12 có rất ít nữ sinh đạt tới cấp 10. Theo tôi đánh giá, 12A3 có một người, 12A2 có bốn người, lớp chúng ta nhiều nhất với 11 người. Còn những lớp cuối tôi cũng có quan sát thêm, không phát hiện ra đối thủ nào đặc biệt mạnh."

"Trong tệp tổng hợp lại chức nghiệp, cấp bậc, kỹ năng và cả những đoạn video chiến đấu của bọn họ." Nói tới đây, Nghiêm Húc chợt mỉm cười, "Cũng may có Thẩm Phù Gia hỗ trợ, nhờ cậu ấy đến bộ phận nhiếp ảnh để mượn video chiến đấu trong hai ngày nay."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ