Chương 129 Thứ 2, ngày 8 tháng 2

69 14 0
                                    

Trên đường trở về, Mật Trà vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thẳng đến khi Thẩm Phù Gia và khu dân cư của cô hoàn toàn biến thành một chấm nhỏ, nàng mới bất đắc dĩ thu ánh mắt lại.

Nàng tự hỏi, không biết ba mẹ Gia Gia có thích nàng hay không?

Lần này nàng dắt Thẩm Phù Gia về nhà, Mật Trà có thể cảm nhận được, người nhà của nàng cũng không mấy nhiệt tình với Thẩm Phù Gia, thậm chí có chút không vui.

Mối tình năm 18 tuổi, đừng nói người lớn trong nhà không xem trọng, ngay cả bản thân Mật Trà cũng không biết các nàng có thể đi cùng nhau tới bước cuối cùng hay không.

Lúc trước Thẩm Phù Gia hỏi nàng, liệu sẽ có một ngày nàng hối hận chứ?

Mật Trà trả lời, nàng không biết.

Nàng nói với Thẩm Phù Gia, "Tớ không thể biết chắc tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta thật sự chia tay, giống như Lăng Âm với Hoàng Hạo, vui vẻ ở bên nhau, rồi lại chia tay trong đau khổ."

"Có lẽ 10 năm sau, tớ sẽ cảm thấy bản thân mình bây giờ thật ấu trĩ, thật bốc đồng. Nhưng đối với Mật Trà hiện tại, ở bên Gia Gia là lựa chọn tốt nhất của tớ."

Chuyện tương lai không ai có thể biết trước, cho dù là vu sư cường đại nhất cũng khó đoán trước được kết cục của chính mình.

Mật Trà không muốn sống một cuộc sống phức tạp, nàng cũng không thể sống một cuộc sống quá phức tạp.

Nàng không có sự lão luyện như ba, không thông minh như anh trai, không mạnh mẽ như mẹ. Mà gia tộc Bách Lí cũng không muốn Mật Trà sẽ trở nên quá phức tạp.

Tâm tư chính là trở ngại lớn nhất cho sự tưởng thành của mục sư. Ông bà của Mật Trà đều hy vọng nàng có thể vô tư, hạnh phúc sống đến hết cuộc đời.

Có thể có nhiều tộc trưởng ở gia tộc Bách Lí, nhưng mục sư chỉ có Âm Dương Luân toàn trắng như Mật Trà thì chỉ có một.

Khi Mật Trà được sinh ra và kiểm tra Âm Dương Luân, những người trong gia tộc đã chia làm hai phe liên quan đến phương hướng tu luyện của Mật Trà.

Phe thứ nhất đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, kiến nghị nuôi Mật Trà ở bên trong, cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chỉ cần không tiếp xúc, không suy nghĩ bất cứ điều gì, nàng tự nhiên có thể trở thành một ngọn tiên thảo không tì vết, lần nữa giành lấy Thiên Cực huy hoàng cho Bách Lí gia.

Một phe khác lấy con người làm gốc, cho rằng cách làm này là quá tàn nhẫn. Huống chi trong hàng nghìn năm nay, ai cũng không chứng mình được, rốt cuộc là không nhiễm bụi trần có lợi cho tu hành của mục sư, hay là sau khi xem qua một lượt trần thế, tẩy tẫn duyên hoa (*) mới thực sự khiến cho tâm hồn càng thêm thăng hoa.

(*)Tẩy tẫn duyên hoa: xóa bỏ hết những trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thực.

Hai phương pháp tu luyện này không chỉ gây tranh luận trong Bách Lí gia, mà toàn bộ giới mục sự cũng vì thế mà khắc khẩu không ngừng trong suốt hàng nghìn năm.

Đông Bách Lí, phía tây Tần, Bách Lí và Tần là hai đại gia tộc mục sư đứng đầu hiện nay. Chủ tịch Hiệp hội Mục Sư là người Tần gia, phó chủ tịch do Bách Lí phu nhân đảm nhiệm.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now