Chương 58 Thứ 2, ngày 28 tháng 9

130 27 3
                                    

Lần thi đấu tập lần hai như vậy kết thúc.

408 số người về đích: 1 người

Vật ký hiệu tìm được: 1 cái

Số quân địch tiêu diệt được: 1 người

[Độ hoàn thành]: 11 điểm

507 số người về đích: 1 người

Vật ký hiệu tìm được: 1 cái

Số quân địch tiêu diệt được: 2 người

[Độ hoàn thành]: 12 điểm

Từ lúc rời sân thi đấu cho đến khi ngồi lên xe buýt của 12A1 trở về ký túc xá, toàn bộ hành trình không một ai trong 408 nói chuyện.

Mệt mỏi, kiệt sức và buồn ngủ, ba loại trạng thái này đan xen quấn quanh khắp cơ thể, áp xuống hết thảy những cảm xúc khác.

Bước vào ký túc xa, bốn người trầm mặc mà thay phiên nhau tắm rửa. Tất cả đã quá mức mệt mỏi, có gì cứ chờ ngày mai tỉnh dậy rồi nói.

Sau khi Mật Trà nằm trên giường của chính mình liền nhắm hai mắt lại, nàng thực sự ngủ rất nhanh, năng lực thể chất đã bị tiêu hao quá mức, đại não và thân thể đều đồng thời thúc giục nàng nghỉ ngơi.

Đêm nay phá lệ yên tĩnh, không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên mình.

Ban đầu nàng tưởng đó là mộng, nhưng một lát sau lại nghe được giọng nói: "Trà Trà, cậu ngủ rồi sao?"

Trong phòng ngủ chỉ có một người gọi cô là Trà Trà, Mật Trà mở hai mắt, nghiêng sang một bên và vén màn giường ra một chút.

Nàng thấy Thẩm Phù Gia đang đứng ở dưới giường nàng.

Xác thật không phải là mộng, đúng là có người gọi nàng.

"Làm sao vậy?" Nàng kéo màn ra một chút nữa.

Thẩm Phù Gia đứng dưới giường Mật Trà, ánh mắt có vẻ do dự. Sau khi Mật Trà hỏi cô, cô tạm dừng một lúc lâu, giống như muốn nói lại thôi.

Thẩm Phù Gia như vậy lộ ra vẻ trầm mặc hiếm có, đôi lông mày ngọc trên trán khẽ cau lại, mái tóc dài buông thả sau vai, tỏa ra màu sắc ấm áp như nước trong căn phòng mờ tối.

Mãi đến khi cơn buồn ngủ của Mật Trà gần như tan biến, cô mới ngẩng đầu nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tớ đêm nay có thể ngủ cùng cậu hay không?"

Mật Trà hơi kinh ngạc, nhưng đối diện với ánh mắt của Thẩm Phù Gia, nàng rất nhanh đã gật đầu rồi nhích vào bên trong, "Vậy cậu lên đi."

Thẩm Phù Gia không mang theo gối, cũng không mang theo chăn, cô nhẹ nhàng leo lên giường của Mật Trà, trở tay đóng lại màn giường.

Đây là một chiếc giường có phong cách hoàn toàn khác với Thẩm Phù Gia.

Vào thu, chăn ga gối đệm của Mi Cha được đổi sang một bộ màu trắng sữa kết hợp với màu vàng kem. Tuy rằng lạ chỗ nhưng với gam màu ấm áp như vậy có thể nhanh chóng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Mật Trà chia nửa cái chăn cho cô, sau khi hai người nằm xuống, nàng lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Đã xảy ra chuyện gì sao?

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now