Chương 34 Thứ 7, ngày 12 tháng 9

714 39 8
                                    

Giữa trưa 11h rưỡi xe buýt của lớp 12A1 khởi động, toàn bộ học sinh ngồi trên xe trở về trường học.

Lần Thi Đấu Tập đầu tiên, A1 ra trận sớm nhất, lần sau sẽ cùng lớp khác thay phiên thời gian.

Khác với lúc tới đầy hưng phấn, khi trở về trên xe, không khí lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều mệt đến nổi không muốn nói chuyện.

Mật Trà dựa lên cửa sổ của xe, đồ bảo hộ dính đầy bùn đất của nàng được đặt tùy ý trong túi. Ngồi phía sau là Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc, bên trái là Thẩm Phù Gia có chút uể oải.

Tại lần đấu cuối cùng, Thẩm Phù Gia giết chết pháp sư không còn chút năng lượng nào của 508, lấy đi Vật Ký Hiệu từ túi của nàng.

Trận Thi Đấu Tập này đánh quá kinh thiên động địa, rừng rậm gần như bị thiêu hủy, may mắn đây chỉ là bản mô phỏng từ dữ liệu, nếu là rừng thật, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ.

Tuy rằng không biết điểm số như thế nào, nhưng 408 có hai người còn sống, giành được hai Vật Ký Hiệu; 508 toàn diệt, không lấy được Vật Ký Hiệu nào. Chỉ nhìn vào kết quả, khả năng 408 thắng lợi là tương đối lớn.

Nhưng theo cách tính điểm đoàn đội, [Độ hoàn thành] chỉ chiếm 30 điểm, 30 điểm còn lại là từ giáo viên chấm: bao gồm 15 điểm [Độ hiệu quả chiến lược] và 15 điểm [Độ phối hợp đoàn đội].

408 các nàng cũng không có tìm được đủ 3 cái Vật Ký Hiệu, cho nên [Độ hoàn thành] nhất định sẽ bị trừ điểm, tổng điểm cuối cùng có cao hơn 508 hay không còn rất khó nói. Tất cả phải chờ đến thứ Hai công bố thành tích xong mới biết được.

Xe buýt lái ra khỏi con đường rợp bóng cây xanh trước sân diễn tập, ánh mặt trời giữa trưa lập tức tiến vào. Chói mắt nóng rực, cho dù máy lạnh trong xe đã bật đủ, vẫn khiến người ta khó chịu như cũ.

Tháng 9 vẫn là nóng như vậy.

Người Mật Trà hơi nặng một chút, là Thẩm Phù Gia nhích lại gần, cô than ra một hơi thật dài, sau đó chỉ chỉ cửa sổ.

Mật Trà hiểu rõ, Thẩm Phù Gia muốn kéo màn cửa.

Xoát vài tiếng, không chỉ có Mật Trà, các bạn học khác cũng đem màn cửa sổ của mình khép lại, ngăn cách với ánh mặt trời bên ngoài.

Trong lúc nhất thời, ánh sáng trong xe tối sầm xuống, lại lờ mờ ra không khí mát mẻ bên trong. Yên tĩnh gấp bội, trở thành tĩnh mịch.

Mồ hôi trên người sớm đã bị hơi lạnh thổi khô, hiện tại ngược lại không quá nóng. Hôm nay Thẩm Phù Gia vận động không hẳn là nhiều, nhưng khi Mật Trà cúi đầu xuống, thấy giữa chân mày của cô quanh quẩn một sự mệt mỏi không vứt đi được.

Cô dựa vào Mật Trà, sườn mặt tựa ở trước ngực nàng.

Mật Trà bỗng nhiên nhớ lại, Thẩm Phù Gia trước đó từng nói đùa rằng: "Sau khi luyện tập nếu có bạn gái cho tớ nằm gác lên đùi, còn mua thức ăn cho tớ, nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Lúc ấy Mật Trà mời Thẩm Phù Gia ôm một cái, bị cô từ chối.

Nhưng lần này, Thẩm Phù Gia không đợi nàng mở miệng, chủ động nhích bản thân lại gần.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now