Chương 72 Thứ 7, ngày 7 tháng 11

181 30 17
                                    

Thời gian thi đấu trôi qua hơn một nửa, Liễu Lăng Âm cuối cùng cũng được Mật Trà hỗ trợ.

Sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Phù Gia ban đầu làm cô có hơi choáng váng, nhưng [Tăng phúc] của Mật Trà ngay lập tức đánh thức Liễu Lăng Âm, nói cho cô biết chính mình nên làm gì tiếp theo.

Đạp bả vai của Thẩm Phù Gia nhảy lên 3 mét trên không trung, Liễu Lăng Âm lúc nãy đã đạt tới độ cao ngang bằng với đỉnh đầu Ô Hách.

Chí dương của Tụ Viêm cùng chí âm của lửa địa ngục gặp nhau. Tuy rằng còn chưa tiếp xúc, nhưng âm thanh xèo xèo thiêu đốt đã vang lên trong không khí.

Nếu như Ô Hách có mí mắt, lúc này nó sẽ ngơ ngác mà chớp mắt, không hiểu vì sao trên chân mình lại xuất hiện một mảnh băng tuyết.

Nó nhấc một chân lên, kéo ra băng tuyết đang quấn quanh chân rồi lui về sau nửa bước, nhưng lại bị một thứ gì đó đâm vào, cảm thấy đau đớn lạnh buốt.

Mắt thấy vong linh của mình sắp bị chặt đầu, Lục Uyên đứng bên kia cũng không hề nao núng.

Cô vẫn luôn bình tĩnh mà quan sát toàn bộ sân đấu. Ngay khi băng trùy đánh bay mũi tên của Tần Trăn, cô đã bắt đầu ngâm xướng chú thuật.

Tới lúc này, chú thuật thu hồi tức khắc có hiệu lực, lưỡi kiếm của Liễu Lăng Âm chém vào hư vô, Ô Hách lúc nãy còn đứng đây cứ như vậy mà đột nhiên biến mất.

Cô sửng sốt một chút, sau đó theo quán tính mà bị phóng về phía trước. Nếu không có [Tăng phúc] của Mật Trà, Liễu Lăng Âm lưng đeo 20kg tăng trọng suýt chút nữa đã bị những mảnh băng trên mặt đất đâm thủng.

Thẩm Phù Gia đã kịp đưa tay kéo cô lại.

Tuy rằng nhát chém không trúng ai, nhưng thuật triệu hoán vong linh của vu sư vẫn là có hạn chế.

Lục Uyên hiện tại chỉ có thể triệu hoán hai lần trong vòng nửa ngày.

Nói cách khác, sau khi cô thu hồi lại Ô Hách thì sức chiến đấu của cô chỉ còn lại A Tát Bối Nhĩ, cũng không thể nào triệu hồi lại Ô Hách được nữa.

Vì thế, sự phối hợp của Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia coi như là gián tiếp giết chết Ô Hách, không tính là thất bại.

Ván này tạm thời hạ màn, bụi cỏ phía sau động đậy, Mật Trà ló đầu ra ngay sau đó.

Nàng thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối, đứt quãng hỏi, "Sao...sao rồi...mọi người không sao chứ..."

"Sao cái đầu cậu!" Liễu Lăng Âm xoay người, kéo nàng về phía sau chính mình, "Cậu có sao không? Rốt cuộc là đi đâu? Vì sao máy truyền tin cũng không liên lạc được, có biết là bọn tôi lo lắm không hả?"

Mật Trà vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, không có thời gian nghỉ ngơi giảm xóc liền phải đuổi theo Thẩm Phù Gia nhanh chóng chạy tới đây.

Vốn là có chút thiếu oxy, đầu óc mơ mơ hồ hồ, lại thêm Liễu Lăng Âm đổ một tràng chấp vấn, nàng cảm thấy càng choáng váng hơn.

Nghiêm Húc ở đằng xa thấy ba người đều bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tình cảnh khó khăn của cô còn chưa kết thúc, A Tát Bối Nhĩ bị chọc cho đau đớn vẫn luôn đuổi theo cô không dứt, nó quật những cành cây xung quanh khiến chúng đập vào người Nghiêm Húc, mang đến phiền toán không nhỏ cho cô.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now