Chương 120 Thứ 5, ngày 4 tháng 2

90 17 0
                                    

Bách Lí Cốc Khê vĩnh viễn nhớ kỹ cảnh tượng con gái mình lần đầu rửa chén.

Tiểu mục sư có thiên phú cao giống như dòng suối trong trẻo chảy róc rách, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ô nhiễm bởi các tác động bên ngoài. Vì vậy, trước 6 tuổi, những cô bé trực hệ của gia tộc Bách Lí đều phải ở lại bổn gia, tiếp thu sự dạy dỗ của gia tộc, cho đến khi tâm chí của các cô bé ấy vững chắc mới từ từ hòa nhập vào xã hội.

Mật Trà rửa chén lần đầu tiên vào năm 4 tuổi. Khi đó, nàng vẫn chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của nhà Bách Lí, được bao bọc một cách cẩn thận.

Nàng với không tới bồn rửa chén, vì thế đứng trên một cái ghế nhỏ. Bách Lí Cốc Khê đứng một bên quan sát, bảo nàng phải làm gì tiếp theo.

Mật Trà làm khá tốt, cho đến bước cuối cùng, bàn tay nhỏ yếu ớt không cầm chắc được một cái tô lớn khi đang xả nước, vô tình làm bể tô.

Nàng hoảng sợ, không suy nghĩ mà đưa tay nắm lấy những mảnh sứ vỡ, bàn tay cứ thế sượt qua phần rìa sắc bén.

Cô bé chưa từng phải chịu qua bất cứ tổn thương nào. Mặc kệ là làm cái gì, bên cạnh nàng luôn có năng lực giả giám hộ. Đây là lần đầu tiên Mật Trà nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ da mình.

Ba Mật Trà lén quan sát tình hình ở cửa bếp nhìn thấy bàn tay cô con gái nhỏ rướm máu, ông suýt chút nữa đã hét lên, nhưng mẹ nàng thì bình tĩnh hơn nhiều.

"Mẹ, chảy máu rồi." Mật Trà ngơ ngác nhìn Bách Lí Cốc Khê, đưa bàn tay chảy máu cho mẹ xem.

Nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ quái, rất mới lạ, nhưng cũng rất khó chịu, khiến nàng muốn khóc.

Sau ba giây quay sang nói với mẹ, nước mắt Mật Trà đã trào ra, bắt đầu khóc nức nở.

Nàng chảy máu, nàng đau quá.

Bách Lí Cốc Khê cúi người, ôm lấy eo con gái mình, quay mặt cô bé ra phía sau, đối diện với bồn rửa chén.

"Mở vòi nước lên." Cô nói, "Dùng nước rửa vết thương."

Mật Trà rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn cô, "Tại sao vậy ạ, mẹ không phải là mục sư sao? Sao mẹ không chữa thương ngay cho Mịch Trà?"

"Mẹ là mục sư, nhưng mẹ không thể ở bên cạnh con mãi nha." Bách Lí Cốc Khê mở vòi nước, kéo tay con gái để dưới vòi, "Lần sau bị thương liền làm như vậy, nhớ kỹ không?"

"Không đâu ạ." Mật Trà ngưng khóc

"Hửm?" Bách Lí Cốc Khê kinh ngạc nhìn lại, "Sao lại không?"

Vừa hỏi xong, cô liền bị con gái ôm lấy.

Mật Trà ngẩng đầu, ngay cả khi đứng trên ghế, nàng vẫn không cao bằng mẹ,  nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả sao trên trời. Nàng cọ dưới cằm Bách Lí Cốc Khê, cơ thể nhỏ nhắn uốn qua uốn lại làm nũng, "Vì cái gì mẹ không thể ở bên Mịch Trà mãi mãi? Mịch Trà sẽ không bao giờ rời xa mẹ."

......

Nhưng hiện tại, cô con gái thích dính bà khi còn nhỏ đang ôm một người con gái khác. Bà đứng đối diện con gái mình, như thể bà là kẻ địch mà con gái cần đề phòng.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon