Chương 44 Thứ 7, ngày 19 tháng 9

154 30 2
                                    

Thứ sáu tràn đầy vui vẻ qua đi, chào đón thứ bảy cực kỳ không mong muốn của Mật Trà.

Dựa theo kế hoạch của Nghiêm Húc, tiết năng lực cuối cùng của tuần thứ ba sẽ là buổi huấn luyện kỹ năng né tránh cho Mật Trà.

"Hôm thứ bảy đó, lúc cậu bị thích khách ám sát thật sự dọa sợ tớ đó Trà Trà." Thẩm Phù Gia lôi kéo nàng đứng lên, chỉ chỉ sàn nhà, "Hiện tại cậu đứng đây, Nghiêm Húc sẽ mô phỏng lại một vài tình huống nguy hiểm, tớ và Lăng Âm sẽ bắt chước làm đối thủ của cậu."

Nghiêm Húc đồng ý mà gật đầu, cô cầm quyển ghi chép trong tay, trên đó có viết lại một số tình huống mà cô dự đoán sẽ xảy ra.

"Mật Trà, tuần tiếp theo của chúng ta chỉ có ba tiết năng lực, dùng để huấn luyện sức bền, tốc độ và sức mạnh, cho nên buổi tập đặc biệt của cậu chỉ có trong một tiết hôm nay thôi, hy vọng cậu có thể coi trọng nó." Nghiêm Húc nói với nàng.

Mật Trà gật đầu, nàng sẽ coi trọng, ba cái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể không coi trọng sao.

"Tốt, vậy bắt đầu tình huống thứ nhất: Sau khi khiên bảo hộ bị tấn công." Nghiêm Húc giơ pháp trượng, một chiếc khiên hình bán nguyệt nhanh chóng chắn ở người Mật Trà.

"Giả sử ba người chúng tôi bị kẻ địch quấn quanh, không dành ra thời gian bảo vệ cậu được. Lúc này có người vọt tới trước mặt cậu và phá vỡ lớp khiên bảo vệ, cậu hãy nghĩ cách trốn xem."

Liễu Lăng Âm sờ cằm, "Đây đúng là hình huống có cảm giác sẽ gặp thường xuyên trong tương lai."

"Liễu Lăng Âm, cậu bắt chước làm kẻ địch." Nghiêm Húc nói.

"Được." Liễu Lăng Âm rút kiếm lên rồi lao tới phía trước, két một tiếng đem khiên bảo hộ chém ra một vết rách.

"Làm thế nào, làm thế nào để trốn..." Mật Trà ôm pháp trượng, luống cuống mà nhìn xung quanh, không hề có chút manh mối nào.

Liễu Lăng Âm nhìn bộ dáng hoang mang lo sợ của nàng, vừa giơ kiếm vừa nhắc nhở nói: "Nghĩ kỹ rồi chưa, kiếm tiếp theo của tôi là có thể phá nát khiên rồi đó."

"Liễu Lăng Âm, không cần buông thả." Nghiêm Húc nhíu mày, "Cậu làm vậy căn bản sẽ không mang lại cảm giác chân thật."

Liễu Lăng Âm hừ một tiếng coi như trả lời.

Cô im miệng lại, làm theo lời Nghiêm Húc, giống như thế công thông thường, nhanh chóng phá nát khiên bảo hộ, giơ kiếm lần nữa, nhắm ngay mục tiêu đang tay không tất sắt Mật Trà.

Mật Trà làm sao có thể chạy thoát trước một trọng kiếm sĩ, nàng thử chạy sang bên cạnh hai bước, nhưng vừa mới nhấc chân, sau lưng đã bị Tụ Viêm vỗ nhẹ, "tử vong" tại chỗ.

Không có khiên bảo vệ, Mật Trà giống như lòng đỏ trứng bị mất đi vỏ, chỉ cần chọc nhẹ một cái là chất lỏng bên trong sẽ chảy ra.

Thẩm Phù Gia bật cười khúc khích, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Húc, "Dù sao đi nữa, muốn mục sư chạy trốn khỏi trọng kiếm sĩ cũng có phần quá khó đi."

"Không, có khả năng đó." Nghiêm Húc lần nữa nói với Liễu Lăng Âm, "Cậu không cần buông lỏng, nếu Mật Trà là mục sư của quân địch, cậu sẽ làm như thế nào?

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now