Chương 84 Thứ 2, ngày 16 tháng 11

134 26 18
                                    

Tới giờ ăn trưa, đây là bữa trưa đầu tiên của Thẩm Phù Gia và Mật Trà kể từ khi làm hòa.

Khi còn hai tiết nữa mới kết thúc giờ học, Mật Trà đã bắt đầu hỏi Thẩm Phù Gia trưa nay muốn ăn gì.

Mà cho dù muốn ăn gì thì cũng chỉ có nhiêu đó thức ăn.

Nhà ăn của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là gia công, khá đa dạng. Nhưng ăn suốt hai năm, đồ ăn ngon gì ăn mãi cũng sẽ thấy ngán.

"Có muốn đặt đồ ăn không?" Liễu Lăng Âm lấy điện thoại ra, kéo xuống, "Thời tiết hôm nay thích hợp uống gì đây?"

"Tại sao trường mình lại không có quán trà sữa nhỉ?" Mật Trà nhíu mày, "Quán cà phê ở tòa E thì có hơi đắt." Hơn nữa, nàng cũng không thích uống cà phê.

Nàng một bên thở dài vì trà sữa, một bên ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Phù Gia, sợ cô lại đột nhiên bỏ nàng mà đi.

Hai ngày lạnh nhạt kia của Thẩm Phù Gia thật sự để lại một bóng ma lớn cho Mật Trà.

"...Bình thường trong trường học đều sẽ không có quán trà sữa, nhưng hình như căn tin có bán loại trà sữa 5 đồng một ly đấy."

"Loại trà sữa đó cũng được gọi là trà sữa sao, tôi muốn uống trà sữa chính thống trong tiệm."

"Chính thống hay không đều không phải là cho trà rồi thêm sữa vô hay sao?"

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà ăn. Mới vừa bước khỏi khu dạy học, một giọng nam tươi cười liền truyền đến.

"Trà Trà." Hắn nở nụ cười, vẫy tay với Mật Trà, cười nói, "Chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé?"

Tạ Cẩm Vân.

Nụ cười trên mặt Thẩm Phù Gia lập tức đông lại.

Là cô nghe lầm sao...Hắn gọi Mật Trà là gì, hắn gọi Mật Trà là gì –

Một cỗ bạo nộ quen thuộc đột nhiên dâng lên. Thẩm Phù Gia vừa muốn động tay thì cánh tay của cô đã bị cản trở.

Tay của cô còn được Mật Trà ôm chặt, vẫn chưa hề buông ra.

Sự mềm mại này khiến lý trí Thẩm Phù Gia quay về. Cứng đối cứng không phải là phong cách của cô, vào năm cuối cấp quan trọng như thế này, cô cũng không muốn nhận được thông báo đình chỉ học vì đánh nhau.

Cô tạm thời im lặng, nhưng Mật Trà đã lên tiếng.

"Thật xin lỗi nha, hôm nay tôi phải đi ăn với Gia Gia và mọi người rồi." Nàng vẫy tay với hắn, "Lần sau gặp lại."

Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhướng mày, cô còn tưởng rằng Mật Trà sẽ e thẹn mà đi với Tạ Cẩm Vân. Nhưng không ngờ nàng lại từ chối hắn một cách gọn gàng như vậy, thậm chí chưa nhìn hắn đến hai giây.

Tạ Cẩm Vân cũng kinh ngạc không kém, hắn tiến lên một bước, nở một nụ cười như thường ngày, lại mời nói, "Trà Trà, thật sự không thể đi cùng tôi sao? Tôi đã đợi suốt buổi sáng đó."

Nửa câu sau gần như là tự mình thì thầm. Những lời như vậy được nói ra bởi người có khuôn mặt đẹp trai như Tạ Cẩm Vân, rất khó để nữ sinh có thể từ chối.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now