Chương 63 Thứ 7, ngày 10 tháng 10

160 28 12
                                    

Thẩm Phù Gia quay đầu liền không thấy Liễu Lăng Âm đâu, cô mở máy truyền tin lên, nhưng chưa đợi cô hỏi chuyện thì bên kia đã truyền đến giọng nói của Liễu Lăng Âm.

"Tôi qua kia xem xét một chút, cậu đi tập hợp với Nghiêm Húc trước đi, lát nữa tôi sẽ chạy tới."

Dứt lời, tín hiệu liền tắt.

Cô không muốn Thẩm Phù Gia biết cô đang làm gì.

Liễu Lăng Âm ngước mắt nhìn Hoàng Hạo đang đứng trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu cho bản thân bình tĩnh lại, "Nói đi, nói nhanh còn cút."

"Giữa tôi và cậu nhất thiết phải căng thẳng như vậy sao?" Hoàng Hạo mất mát nhíu mày, dịu giọng nói: "Âm Âm, chúng ta vẫn chưa chia tay mà không phải sao? Lúc trước chỉ là muốn cả hai bình tĩnh lại một khoảng thời gian, hiện tại xem trạng thái của cậu đã ổn định lại rồi, tôi muốn, chúng ta có thể..."

"Không thể."

Liễu Lăng Âm lui về phía sau từ chối.

Cô nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, đó là người mà cô đã dành toàn bộ thanh xuân của mình, cũng là người mà cô không thể nào giữ trọn được tình yêu từ hắn.

"Biết vì sao trạng thái hiện tại của tôi rất tốt không?" Cô nói, ánh mắt sáng quắc lên, "Bởi vì tôi thoát khỏi cậu."

Hoàng Hạo ngẩn ra, "Âm Âm, chẳng lẽ cậu muốn nói cậu không còn yêu tôi nữa sao? Nhưng tôi thì khác, hôm nay vừa gặp được cậu, tôi nhìn ra cậu vẫn còn yêu tôi."

"Đó không phải yêu." Liễu Lăng Âm rũ mắt, sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng nói: "Đó là sợ."

"Mãi cho đến lúc nãy khi tôi hồi tưởng lại những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, tôi thậm chí không thể nhớ nổi những thời khắc chúng ta thực sự hạnh phúc, chỉ có nỗi bất an là luôn tồn tại dai dẳng.

"Hoàng Hạo, đúng vậy, tôi vẫn còn thích cậu, nhưng tôi lại càng sợ hãi những ngày tháng ở bên cậu." Cô tiếp tục lui về phía sau, cách xa chàng trai trước mặt, "Cậu nói đúng, chúng ta không hề hợp nhau."

Nhìn lại những ngày ấy, Liễu Lăng Âm tựa như đứng dưới ánh xuân nhìn lại mùa đông lạnh giá, một thời thanh xuân, liếc qua chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Cô nhớ tới mỗi ngày tan học đều phải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoàng Hạo, sợ hắn gần gũi với những nữ sinh khác. Vì thế mà cô bỏ bê đi cuộc sống của bản thân.

Cô nhớ tới hai người sẽ chỉ vì một ít việc nhỏ không đáng kể mà cãi nhau không ngớt.

Cô lại nhớ đến khi hắn thành niên, cô đã tặng hắn một chiếc Harley, nhưng khi cô vui vẻ mang quà vào nhà hắn, những người bạn của hắn lại tỏ ra khó chịu rồi lần lượt bỏ về.

Hết hôm đó, cô cho rằng hắn sẽ khen cô, rốt cuộc chiếc xe đó vẫn luôn là thứ hắn mong muốn từ khi mới vào cấp ba.

Cho dù nhà có tiền đến đâu thì Liễu Lăng Âm vẫn chỉ là một cô gái vị thành niên, một chiếc xe Harley hơn 30 vạn, đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm từ nhỏ của cô.

Cô ôm trong mình những cảm xúc mơ mộng của thiếu nữ, bí mật lấy hết những gì mình có khi ấy để dành tặng cho hắn trong ngày thành niên.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ