Chương 82 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

148 24 4
                                    

Tới ban đêm, Thẩm Phù Gia nhận được ghi âm từ Hoàng Hạo.

Để có được bằng chứng này, Thẩm Phù Gia đã không tiếc nhẫn nại mà đi nói chuyện riêng với Hoàng Hạo, mục đích là để Mật Trà biết được bộ mặt thật của Tạ Cẩm Vân.

Nhưng sau khi nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, cô liền từ bỏ ý định này.

Những lời tục tĩu mà bọn con trai nói ra trong lén lút còn kinh tởm hơn cô tưởng rất nhiều.

Liễu Lăng Âm ngồi ở đằng trước bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc.

Bản năng của một người khoa công khiến cô nhanh chóng quay đầu lại – vừa quay qua liền thấy Thẩm Phù Gia đã bẻ gãy một cây bút trên tay.

"Cậu sao thế?" Làm gì tức giận như vậy, dọa cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Thẩm Phù Gia liếc cô một cái, lời nói của Liễu Lăng Âm đột nhiên im bặt.

Không vì lý do nào khác, bộ dạng này của Thẩm Phù Gia thật sự làm cho người khác sợ hãi. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đen lại lạnh lùng như mũi băng.

Thẩm Phù Gia cũng không giải thích gì nhiều, đưa một cái tai nghe còn lại cho Liễu Lăng Âm, rồi nhấn nút phát lại cho cô ấy nghe.

Liễu Lăng Âm vốn đang khó hiểu, nhưng những gì được phát ra trong đoạn ghi âm lại dần khiến cô trở nên ngưng trọng.

Không phải bởi vì cô nghe được giọng nói của Hoàng Hạo, mà là vì những lời của Tạ Cẩm Vân.

"Mật Trà biết không?" Cô hỏi.

"Nếu cậu ấy biết, hôm nay đã không ra ngoài với Tạ Cẩm Vân." Thẩm Phù Gia cất tai nghe, đặt điện thoại lại trên bàn.

"Cậu có báo cáo việc này cho ai cũng sẽ vô dụng. Dù sao đây chỉ là lời nói từ miệng, hắn cùng lắm sẽ bị mắng vài câu thôi, không đau không ngứa."

Liễu Lăng Âm trở nên nghiêm túc, suy nghĩ rất rõ ràng, "Tạ Cẩm Vân là tên rất biết giữ hình tượng của bản thân. Đoạn ghi âm này nhắc đến Mật Trà rất nhiều, nếu cậu phát đoạn ghi âm này lên confession hay diễn đàn của trường, bên thiệt hơn cũng chỉ có nhà gái chứ không phải là 'nam thần tốt bụng' của bọn học sinh đâu."

"Đây cũng là lý do khiến tôi do dự." Thẩm Phù Gia nhắm mắt, "Tôi vốn muốn đưa cho Trà Trà nghe, nhưng những lời này quá mức tổn thương người khác, cậu ấy nghe xong sao có thể chịu đựng được chứ."

Cái gì mà cặp ngực, cái gì mà cực sướng,... sau lưng bị người ta bàn luận ác ý như vậy, không một cô gái nào có thể không bị tổn thương.

"Chịu đựng được cái gì?" Mật Trà bưng ly sữa vào phòng, nàng vừa mới học bổ túc Toán với Nghiêm Húc xong.

Sau kỳ thi giữa kỳ, việc luyện tập cho từng phương diện của Mật Trà kết thúc, bắt đầu huấn luyện tổng hợp.

Sau một tiếng học tập, nàng có hơi mệt nên hâm nóng một ly sữa để hồi phục.

"Muốn uống không?" Nàng đưa ly sữa cho hai người.

"Không, không cần."

"Vậy tớ uống đây." Mật Trà nói tiếp, "Đúng rồi, lúc nãy các cậu nói tớ không chịu đựng được cái gì?"

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWo Geschichten leben. Entdecke jetzt