Chương 47 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

132 26 12
                                    

Hai giờ chiều tại lầu 4 Ginza, 5 người chen chúc trước cửa MagicEyes.

Nghiêm Húc đẩy mắt kính, ánh mắt liếc nhìn Mật Trà bên cạnh, "Cậu không có nói cho tôi là cậu ta cũng tới."

Cậu ta ở đây là Lục Uyên.

Nghiêm Húc vừa bước ra trường thi thì nhận được tin nhắn của Mật Trà.

Tiến vào lớp 12, cô cũng nhận thấy pháp trượng của mình đã quá cũ. Đây là phiên bản pháp trượng cơ bản giành cho học sinh cấp hai, cô đã mua nó khi vừa vào lớp 10, hiện tại có rất nhiều chú thuật cao cấp cây pháp trượng này không thể thực hiện được nữa.

Đối với lời đề nghị của Mật Trà, cô có chút lung lay, rốt cuộc vì giảm giá mà đi lừa gạt nhân viên bán hàng cũng không hay ho gì, nhưng suy tính đến việc sau năm cấp ba, bản thân sẽ không có đủ tinh lực để thường xuyên tham gia vào các kỳ thi nữa, lúc đó tiền thưởng sẽ bị giảm mạnh, cần phải hết sức tiết kiệm các khoản thu chi.

Cô cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chạy đến đây, không nghĩ đến không chỉ nhìn thấy Mật Trà, trước cổng lớn còn gặp được Lục Uyên.

Lục Uyên vẫn mang bộ dáng ung dung bất cần đời, chỉ đơn giản nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của cô, rất khó nhận định là đang nghiêm túc hay không nghiêm túc, khiến người khác rất khó nắm bắt.

Cô hút một ngụm cà phê do Mộ Nhất Nhan mua cho, ánh mắt trên dưới đánh giá Nghiêm Húc, một lát sau nhàn nhạt mở miệng, "Nhìn không ra đó, bình thường trông có vẻ rất bận rộn, khai giảng chưa đến một tháng đã cùng em gái mục sư dính với nhau rồi."

Gân xanh trên trán Nghiêm Húc nổi lên, không nói hai lời, xoay người định đi.

Mật Trà vội vàng giữ chặt cô, Mộ Nhất Nhan cũng nhanh chóng bịt kín miệng Lục Uyên lại, đè thấp âm thanh nói, "Lục Uyên, đừng dùng giọng điệu đáng khinh đó nói những lời hiểu lầm như vậy chứ, cậu biết rõ chúng ta đều đang giả bộ mà."

"Lục Uyên giỡn thôi, Nghiêm Húc cậu đừng để trong lòng." Mật Trà bên kia ôm sát cánh tay Nghiêm Húc, đồng thời cũng nói nhỏ bên tai cô, "Pháp trượng của cậu cần thiết phải đổi, hiếm lắm mới được ưu đãi như vậy, bỏ lỡ hôm nay, sau này muốn mua ít nhất cũng phải gấp ba lần giá."

Nghiêm Húc hít sâu một hơi, bước chân bị hiện thực ngăn cản lại.

Quả thật, cô cần một cái pháp trượng mới.

Thẩm Phù Gia cười khổ, cô biết thế nào cũng sẽ xảy ra cục diện này, Lục Uyên với Nghiêm Húc chưa bao giờ là hợp nhau.

Khu vực này là khu vực có nhiều trường đại học, vì thế có rất nhiều năng lực giả là học sinh-sinh viên, trừ 5 người bên ngoài, có không ít cặp đôi trẻ tuổi đang đứng trước quầy chọn lựa sản phẩm.

Nhân viên bán hàng của ME thấy đám người nấn nà hồi lâu không vào, chủ động mỉm cười hoan nghênh, "Chào mừng quý khách, các bạn đây là đến để rút thăm trúng thưởng sao?"

Nàng trong lòng thầm nghĩ, tất cả đều là nữ sinh, chắc là không đến để tham gia hoạt động dành cho cặp đôi; tuổi cũng còn nhỏ, tuy rằng có hai người ăn mặc không tệ lắm, nhưng có lẽ cũng không thuộc dạng có thể chi mạnh.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now